Chương 12
Sanzu nhìn đống hồ sơ thí nghiệm mà đen mặt. Đã hơn 2 tuần trôi qua rồi mà em không tài nào biến về được, hàng chục thí nghiệm đều thất bại đến nỗi phòng thử nghiệm của em giờ chỉ còn là một đám tro tàn.
- Lại thất bại sao?
Takeomi dựa lưng vào thành ghế nhìn em, gã rít một điếu thuốc dài phả làn khói vào không khí. Đáng lẽ việc này đã trở nên quen thuộc rồi nhưng vì hiện tại là trẻ con, em vừa ngửi thấy mùi thuốc lá liền tỏ vẻ ghét bỏ rồi càm ràm:
- Bỏ thuốc lá đi ghê quá, tôi chịu không được!
- Rồi rồi tao quên.
Takeomi díu điếu thuốc vào gạt tàn, em thấy thế cũng hừ lạnh phủi mông về ghế đối diện cách xa gã. Dẫu sao trên người gã vẫn còn ám mùi thuốc lá, Sanzu vẫn là không thể chịu được mùi này nên chọn ghế xa nhất....
Nhưng cái hành động đó làm Takeomi rất để tâm!
Takeomi buồn Takeomi không nói...!
- Rảnh rỗi sinh nông nỗi ngồi đây làm gì? Sao ông chú không đi điều tra đi?
''Ông chú''
- Hự!... Tao và Mocchi điều tra xong rồi, giờ chỉ đợi Boss thôi!
Takeomi ôm tim thổ huyết, tính ra gã có già mấy đâu mà bảo là ông chú!? Mới có 38 cái xuân xanh chứ nhiêu!!?
Sanzu nhếch môi cười hờ, em gác chân lên mặt bàn còn hai tay đặt trên hai bên đệm của chiếc ghế bành vô cùng bố đời:
- Hờ hờ, chắc Mocchi làm hết còn ông lo rít thuốc chứ gì!
"Ông lo rít thuốc chứ gì"
Trái tim Takeomi đau nhói, gã ôm bên ngực trái run rẩy nói:
- Hự...! Mẹ mày nói câu nào tổn thương câu đó! Tao anh mày đó, Sanzu!?
- Tôi con một, cảm ơn.
"Con một"
Vạn tiễn xuyên tâm!
Takeomi chắp tay về với đất trời, gã cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa. Aa...hình như còn có Shinichirou đang mỉm cười vẫy tay với gã kìa?
- Hai người làm trò mèo gì vậy? Tới giờ họp rồi đấy!_ Kokonoi cầm theo tập tài liệu, hắc tuyến nhìn anh em ruột thừa nọ.
------------
Địa điểm hẹn là một nhà kho bỏ hoang, các vật liệu xập xệ chồng chất lên nhau và còn có mùi ẩm mốc ở các góc trong căn nhà. Nhện giăng tơ ở từng ngõ ngách, xung quanh tối om nhưng nhờ có nhưng khung cửa sổ vỡ nát nên đã soi sáng một ít.
Một khu bỏ hoang rùng rợn lại là một địa điểm lí tưởng.
"Nhưng tao thì hơi sợ nha Mikey."
Ran quan sát nơi rách nát này cùng mùi ẩm mốc của gỗ khiến hắn khó chịu. Hắn nhận ra hơn chục khu xơ xát như nhà ma được Mikey chọn, chưa căn nào mà sợ ma như căn này.
Mikey ngồi lên bệ ống cống nứt nẻ, cậu cầm lên cái bánh cá Taiyaki nhấm nháp một phần đầu vừa nói:
- Báo cáo tất cả những gì điều tra được đi. Mocchi và Takeomi, hai người sao rồi?
Takeomi đờ mặt nhìn Boss ngồi ăn nhàn nhã trong khi cả đám cốt cán phải kéo lê được mấy cái ghế rách, hay xếp từng tấm gỗ lên mới ngồi được. Mikey thì lựa đại chỗ trung tâm vớ ngay bệ ba cái ống xấp lên nhau, tỉnh như ruồi ngồi lên hưởng thụ.
Mocchi không để tâm điều nhỏ nhặt như gã, hắn ta cầm lên sấp giấy đặt trên bàn gỗ cũ bắt đầu báo cáo:
- Dựa vào điều tra, Moukei phái ra hai phe một bên phá hàng hoá của chúng ta còn một bên được phái đến nhà Sanzu. Tụi tao đã tra khảo thì biết được chúng chỉ là lính quèn được thuê để bắt Sanzu, nghe bảo còn có lệnh bằng mọi giá không tổn thương nó.
- Bên phe nhằm phá hàng hoá của ta chỉ là hành động che mắt, tao nghĩ Moukei tranh thủ chúng ta bảo mật các lô hàng thì mới không để mắt đến Sanzu hiện tại. Công nhận hắn ngu thật.
Mocchi trình báo xong không quên khen ngợi đối thủ một câu, ừ thì hắn ta trải qua hơn hành trăm cuộc giao dịch với những kẻ tai to mặt lớn. Toàn là những tên cáo già mưu mô nhưng Mocchi công nhận, tên lần này chắc lúc làm kế hoạch đã hút cần.
- Phụt-!
Takeomi run run ôm bụng nín cười, gã đặt tay lên vai Mocchi làm điểm tựa để bản thân không ngã ra sau. Thẳng thắn cũng tốt nhưng thẳng thắn nhiều quá rất buồn cười!
-....Kakuchou, mày thu thập được gì chưa?
- Không nhiều, thứ tao biết được là hắn đã thí nghiệm thứ gì đó liên quan cải lão và có lẽ đó là thứ Sanzu uống. Tuy có sơ đồ và bảng tập tin thí nghiệm này nhưng tao không tìm ra phương thức thuốc giải, Moukei hẳn đã giấu nó rồi.
Kakuchou đem đến một sơ đồ của một khu vực và một tờ giấy nêu rõ công thức nhưng tuyệt nhiên không hề có mục nguyên liệu. Đó là những con số được đánh dấu để chế tạo theo.
- Quả nhiên bảo mật thông tin khá tốt, tuy hơi ngu ngốc việc gài bẫy nhưng cũng không phủ nhận an ninh của tên này. Tuần sau sẽ có cuộc giao dịch với Moukei một lần nữa, trừ Kokonoi giải quyết chính sách của băng thì tất cả phải tham gia. Sanzu và anh em Haitani, ba đứa bây sẽ tham gia cuộc giao dịch. Mục tiêu hắn ta là Sanzu nên hai anh em bây cũng phải để mắt thằng đó cẩn thận.
- Ơ nhưng mà Vu-
- Kế hoạch tao sẽ gửi sau, còn bây giờ tan họp!
Sanzu chưa kịp nói hết câu đã nhận lại cú xoay lưng tuyệt đẹp của Boss rời đi, em cắn răng uất ức nhìn hai tên tóc tím cười mỉm đứng sau lưng. Ran vui vẻ xoa đầu hưng phấn nói:
- Hợp tác vui vẻ, Sanzu cưng!
- Đ*t mẹ đéo phải anh em bây!!! Tao không muốn ở chung với thằng biến thái nữa!!
"Sanzu không liệt kê mình chắc mình không liên quan đâu nhỉ?"
Rindou cười cười nhìn một màn 'mèo hồng' Sanzu và 'chuột cơ bắp' Ran vờn nhau qua lại nơi khu nhà hoang vắng.
Anh đã xác định được tình cảm mà mình đối với Sanzu, em là một con người độc nhất vô nhị đã đánh cắp trái tim anh em họ. Có lúc em thật điên cuồng nhưng lại có lúc em dễ thương vô cùng, buông lời mắng mỏ nhưng lại là người chăm sóc anh em họ nhất.
Sanzu có trở thành như nào, kể cả bộ dạng có ra sao. Chỉ cần là em, Rindou Haitani và Ran Haitani này nguyện chết vì em.
______________
Ngoại truyện
Khi Sanzu biết tâm tư anh em Haitani.
Sanzu: Quần què gì sến rện vậy?
Ran: Thật mà~ Nếu mày không phiền thì tao còn có thể ở dưới lầu vừa đàn vừa hát cho mà-
Sanzu: Phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro