Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Manjiro trên phòng, nghe tiếng động liên tục liền thức dậy bước ra ngoài

Em dụi dụi mắt nhìn ba mẹ đang lục đục dọn nhà thì lao vào dọn mấy thùng giấy bên cạnh hỏi

"Ba mẹ đợt này nhà ta sẽ đi đâu"

Công việc của ba mẹ em lúc nào cũng phải chuyển công tác đi khắp nơi liên tục. Nhưng họ không yên tâm để em ở một mình nên Mikey chuyển nhà nhiều lần từ nhỏ, bây giờ chuyển nhà đối với em cũng không còn xa lạ

"Manjiro, đợt này ba mẹ phải ra nước ngoài vài tuần"

"... "

"Mẹ đã nhờ mẹ nuôi con cho con ở tạm vài tuần rồi không sao đâu đừng lo"

"Con ở nhà một mình được không cần phiền vậy đâu"

"Không được, con trai của mẹ không biết nấu ăn chẳng lẽ con định úp mì suốt ngày bệnh chết"

"Mẹ à... "

"Không nói nữa dọn đồ đi, mẹ và ba đi trả phòng rồi chúng ta đi trong ngày"

"... " nhanh quá

Em cũng nhanh chóng dọn quần áo, nói vậy thôi chứ cuộn lại quăng vào vali thì đúng hơn, ba đem vali hộ em ra ngoài để phía sau xe

Mikey vô cùng căng thẳng, chuyển đến nhà người lạ ai mà không như vậy

Đến nơi

Mikey há hốc miệng nhìn xung quanh, đây đâu phải nhà, nó rõ ràng là căn biệt thự dạng mini

Vừa bấm chuông thì cửa mở lập tức

Mẹ Haitani đã đợi sẵn, vừa thấy em liền lao qua ôm đầu em vào lòng

"Manjiro đây sao lớn chừng này rồi à"

"À... dạ chào mẹ"

Hai bà mẹ lâu ngày không gặp nên ngồi luyên thuyên cả buổi trên trời dưới đất

1h sau..

"A~ sắp đến giờ bay rồi"

"Chán thế đi sớm về sớm rồi bọn mình đi cà phê nói chuyện"

"Được tạm biệt cậu, Manjiro nhớ nghe lời dì nha con"

Em phụng phịu gật đầu rồi tiễn ba mẹ ra xe, xe đi khuất mẹ Haitani mới vẫy tay gọi em vào nhà

"Con cứ tự nhiên đi nhé, phòng con ở trên lầu 2 phòng thứ 3, có cần gì thì bảo mẹ"

(Mẹ nuôi nên gọi mẹ cho tiện :3)

"Vâng ạ"

Em kéo vali lên lầu, nắm lấy tay cửa vặn nhẹ

Cạch

Trước mặt Mikey là 1 người tóc khá dài xõa lung tung, em nhíu mày nhìn chằm chằm Ran không biết nên xưng hô như thế nào

"Nhìn gì? Ai vậy?"

"À chào anh chị, em chỉ ở tạm vài hôm thôi ạ xin lỗi đã làm phiền"

Em lúng túng không biết nên gọi như thế nào cho chính xác nên gọi cả hai luôn cho rồi

Ran nhíu mày nhìn xung quanh rồi nhìn người trước mặt

"Chị? Chị nào ở đây"

"Vâng... "

"Ý nhóc ta là chị"

Mặt Ran méo xệch nhìn nhóc con thấp hơn mình 1 cái đầu rồi ôm bụng cười lớn, không biết con mắt nào của em đã nhìn ra hắn là con gái không biết

"Ran đừng có ăn hiếp em"

Tiếng mẹ vang vọng từ bếp lên, nghe thôi cũng biết thằng con trời đánh của bà đang chọc ghẹo gì Mikey rồi

"Vâng, con biết rồi hahaha"







________________________

Bận vải cá giờ mới rãnh được 1 xí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro