Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Thõa mãn [R18]

Dark romance, R18, language










Em không chạy đi đâu cả, nói đúng hơn là dù cho có muốn thì em cũng chẳng thể nào thoát khỏi gã được như ở cái tình thế bây giờ. Một người thì ở bên trên, một người thì bị đè chặt hai tay vào cái giường, quanh eo còn bị chiếc cà vạt thắt chặt, siết đến độ phải hằn lên những vết đỏ máu, đau đớn đến nỗi cổ họng phải khô cứng lại, không thể thốt lên được thứ tạp âm gớm ghiếc nào nữa.

Cái thế giới này vốn dĩ đã tàn nhẫn như thế này từ rất rất lâu rồi, chỉ là em chẳng nhớ nổi. Tận cho đến khi nào niềm tin của em đang dần quay trở lại thì hiện thực lại đập nát đi giấc mơ của em một lần nữa, vồ lấy nó, cấu xé nó như cái cách cả hai anh lớn của em vẫn luôn làm với chính người em gái cùng ba khác mẹ đáng thương này.

Dù cho em và cả hai anh em nọ đều có cùng dòng máu của ba? Kể cả cho đã cạnh bên nhau ngần ấy thời gian, khoảng trống trong chúng vẫn chẳng thể nào có thể lấp đầy được chăng? Ai mà biết được chúng muốn gì...

"Anh Ran..."

Gã nọ cúi xuống, hít lấy từng ngụm hơi thở thoảng mùi sữa tắm mà em vẫn thường hay dùng cùng với chút điên loạn sau bấy nhiêu thời gian ở trong cái trại cải tạo quái quỷ đó, gã không chịu được tiếng ồn của nó, tiếng la hét, lẫn cả những thứ tạp âm gớm ghiếc của xương gãy. Đúng hơn chính là Ran ghét phải lắng nghe, xem cái vị vua đó làm càng, bờ lưng nhỏ bé vững chắc như cái cột cao cao của hắn rộng lớn biết bao, thẳng tấp một đường tít lên tận mây khiến cho bao con người tôn sùng như chúa.

Và gã ghét việc đó, gã ghét phải hạ gối xuống bất kì ai hay phải nguôi đi cơn giận dữ còn đang tồn đọng phía sau từng cái nắm đấm.

Chỉ là khi ở cạnh em, gã chẳng cần phải kiềm chế hay lo toang bất cứ thứ gì ngoài việc thõa mãn lấy còn thú của chính mình thêm giây phút nào nữa. Mỗi khi gã hôn lên môi em, con thú đó sẽ cười mỉm, mỗi khi hôn lên bụng em. Con thú đó sẽ thích thú vỗ đùi, xé toạc khuôn miệng để lộ ra cả cái hàm sắt nhọn đủ để nuốt sống em.

"Tao luôn muốn có một đứa nhóc, dù ghét trẻ con, nhưng miễn là mày làm mẹ của đứa bé đó..."

"Tao luôn sẵn lòng làm ba"

Vừa dứt câu, từng khớp ngón tay gã nọ khẽ di chuyển xuống đến cái nơi tuyệt mật của em rồi đi vào sâu trong từng lớp vải. Gã lại cười phì, thích thú mỗi lúc em ưỡn người lên vì hai ngón tay của gã, rên rỉ, sau đó lại van xin gã bằng cái cách khóc lóc một cách thảm thương trong khi cơ thể vẫn chẳng ngừng run rẩy.

Ahh, xinh đẹp làm sao. Một khung cảnh lại tựa như đang ở trong một bức tranh chỉ duy nhất gã thấy cùng với cây súng đang dần to thêm sau đũn quần dày cộm.

"Tao yêu mày, tao muốn có mày, muốn có tất cả của mày. Kể cả trinh tiết của mày!!"

Mặc kệ cảm xúc của em, vẫn là gã cố thõa mãn lấy mình bằng thứ dục vọng đó. Bằng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình mỗi lúc nó tiến vào trong âm đạo em sâu hơn, khuấy đảo lấy mọi thứ trong đó rồi lại nhịp nhàng ra vào. Cho đến khi nào cô bé đáng yêu đó bắt đầu mệt rã sau khi đã tiết ra loại dịch tình yêu chỉ mỗi gã thấy, bây giờ, và tại đây.

Nhưng gã nghĩ, mình chẳng chịu nổi nữa đâu, thấy chỉ mỗi mình em sướng đến thế, chỉ có mỗi gã bơ vơ như này thì đúng là tội cho gã quá. Nhưng Ran đã chẳng chuẩn bị gì cả, chẳng có đồ bảo hộ cho một cuộc vui chuẩn bị được diễn ra. Nhưng gã sẽ không từ chối việc vào "bên trong" em đâu.

Không bao giờ.

"Ah!! Đau đau, Ran! Làm ơn"

Em gào lên như vừa bị giã chết. Đúng rồi, bị cái thứ dương vật to lớn của gã giã chết ở vùng bên dưới. Nó dần to lớn thêm mỗi lần gã nhìn em rồi cười nhẹ, hôn lên môi em như một lời an ủi giả tạo trước khi cắn lên nó, để máu của em quyện cùng với thứ nước bọt của cả hai sau khi Ran đã ép em mở miệng ra, hôn lấy môi em, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ xong lại kéo ra bên ngoài một sợi tơ mỏng manh y như cái màng ở bên dưới của em ấy.

Và gã cũng chính là người đầu tiên của em, người đầu tiên lấy đi thứ chứng minh em chỉ là một người con gái trong trắng với nụ cười chẳng khác gì một con quỷ. Gã lại di chuyển nhiều thêm nữa, thúc hông ra rồi lại vào mặc cho tiếng la của em có xé toạc đi cái màng nhĩ của Ran, gã vẫn chẳng ngừng lại. Cứ như thế để cho dòng máu đỏ lòm đó hòa cùng với dịch tình yêu của em chứng minh cho sự tội lỗi của gã ngay tại đây.

Vì gã vẫn chẳng dừng lại đâu. Cho đến khi đã ở hẵn bên trong em, đâm sâu tận điểm G. Vậy mà mọi thứ vẫn chưa đủ. Dường như vẫn chưa đủ để thoã mãn lấy gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro