Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Ngủ rồi sẽ lại thức dậy

Cách đó không lâu sau đó, em lại đến thăm hai tụi nó nhưng lại là với hai bàn tay không. Gã nhớ rõ cái ngày hôm ấy, hai mắt em sưng húp lên như vừa khóc một trận thật lớn trước khi đến thăm cả hai, thế nên gã đã chẳng thể kiềm chế được mà hỏi. Một phần là tò mò, phần còn lại là lo lắng, mà chắc là Rindou cũng cảm thấy như vậy thôi.

"Sao thế? Có chuyện gì?"

Hai tay gã chạm lên vách kính khi đôi mắt buồn thiu thỉu đó còn đang ngắm nhìn em thật kĩ, soi lại thật kĩ từng giọt nước mắt sao mà đau đớn đó trước khi hành động như thể đang lấy những ngón tay thô ráp của mình lau đi những giọt lệ còn đang đọng lại trên mắt cô em gái bé nhỏ ngày nào. Rồi thầm an ủi trong lòng.

Vậy mà chỉ đợi một lúc sau, đến khi cơn mưa rào kia đã tạnh đi mất thì cũng chỉ là sự tĩnh lặng bao trùm lấy nơi này. Bằng sự tẻ nhạt của chính nó, và cũng là bằng sự bối rối đến từ em. Chẳng hiểu sao cơ mà trông em có vẻ căng thẳng, nước mắt đã cạn khô hết rồi nhưng trông như em còn đang khóc đấy.

"Ba..."

À, là về ba. Nếu là nhắc về ông ấy thì hai anh em biết rồi, Ran và Rindou cũng đang cố gắng mong cho tới ngày ba có thể đối diện với cả hai tụi nó, nhìn tụi nó bằng ánh mắt đầy trách móc trước khi lại nắm lấy tai hai đứa rồi xách về nhà giao phó lại hết cho mẹ, rồi mẹ sẽ bước ra, sẽ lại khóc lên khi thấy ba về nhà.

Nhớ lại những giây phút ngắn ngũi đó sao mà vẫn làm tụi nó cảm thấy thật tội lỗi, trông hệt như những kẻ tội đồ đang vác trên vai mình những thứ nặng nề đến nỗi chỉ muốn ngã khuỵ xuống nền đất mỗi lúc tụi nó nhìn ông.

Bằng ánh mắt đau đớn...




"Ba làm sao?"



"Tất cả là tại em, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."



Chẳng trả lời tụi nó nổi một câu đàng hoàng, một câu đủ để cho cả hai đủ hiểu được người thân của nó đã vừa xảy ra chuyện gì mà chỉ có lời xin lỗi. Rindou hay Ran cũng đều chẳng hiểu em xin lỗi về thứ gì nữa, chỉ là một âm thanh lặp đi lặp lại hệt một cỗ máy cũ xì rè rè bên tai.

Vậy nhưng chẳng hiểu ra làm sao, bỗng nó làm cho Rindou bất an. Cảm thấy như có cái gì đó thật lạ lẫm tại đây, cảm thấy rằng đột nhiên trái tim của mình vừa bị thiếu mất một mảnh.


"Ba...ba ngủ rồi..."



Vậy sao? Chỉ là ngủ thôi sao? Thế thì vì sao em lại khóc nhiều đến như vậy khi nói ra lời đó chứ? Hắn chẳng hiểu được, càng chẳng thể nào có thể thốt lên được câu nào tiếp theo để có thể an ủi cho cô em gái bé bỏng trước mặt lúc bây giờ. Vì em cũng biết đó, cả hai tụi nó có bao giờ biết dỗ dành con gái đâu.

Nhưng cũng thật là lạ lẫm. Từ khoảnh khắc đó, Ran đã chẳng nói gì, cũng chẳng còn tí sức sống nào đủ để gã có thể lại cất lời trước khi em rời đi, y như rằng đã chết đi từ đời nào rồi ấy. Cả hắn cũng vậy mà, chỉ là... hắn muốn trở nên thật mạnh mẽ, thế nên hắn không được khóc.

Tồi tàn thật nhỉ?





"Chắn chắn ba sẽ tỉnh lại thôi ấy mà, nhanh thôi...nhanh thôi"




Hắn thầm an ủi bản thân mình mỗi khi đôi tay đó đang dần trở nên thật run rẩy, và cũng thật lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro