23. Tàn sát
Có một khoảng thời gian ngắn ngủi, em đã tự trách bản thân mình tại sao lại còn tồn tại trên cõi nhân gian vô vị này để rồi phải mang trong mình những thứ kí ức tệ hại còn hơn cả những món ăn thối rữa khi đã nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh. Từ những chậu hoa trước cửa nhà cho đến cả tình thương và tình yêu lệch lạc nó khác xa nhau biết nhường nào.
Thế mà, từ khi bé, em đã tin lời của những con quỷ rằng, tình yêu chỉ đơn thuần là tuân theo lời của chúng nói cho đến khi đôi bàn chân này bị dập nát. Đó mới là tình yêu.
"T/b, hôm nay con lại đến thăm hai anh à?"
"Vâng..."
[...]
Có một trong số hàng vạn lần, em đã tự trách mình vô dụng khi ngay đến cả chính bản thân em còn chưa thể nào bảo vệ được khi gặp những kẻ lạ mặt đứng vây quanh em. Nếu nhớ không nhầm thì đó là vào một ngày không gì có thể tồi tệ hơn, mẹ em, hôm đấy bà ấy uống rất nhiều rượu nên em đã đi tìm khắp nơi để có một chỗ thích hợp để trốn. Và rồi em bị bắt lại khi còn dưới gầm giường vì bé con không thể kiềm lại tiếng khóc nấc của mình. Vì dù sao, em vẫn là một đứa trẻ.
Đôi mắt bà ấy như con thú săn mồi, nó lóe lên trong khoảnh khắc bà nhìn thấy em, còn mảnh vỡ thủy tinh trên tay bà thì như được nhuộm đỏ bằng máu của em khi nhân tính bà chẳng còn, bà cầm nó, đâm vào chân em một phát đau nhói làm hàm răng kia phải càng nghiến chặt hơn để không thể nào hét lên vì lúc đó trời đã khuya. Mẹ thì luôn căn dặn em đừng làm phiền hàng xóm nhất là vào mấy lúc như thế.
Nhưng lúc này, bà ấy chẳng còn là mẹ của em.
Và em cố chạy đi, thoát ra khỏi căn nhà đó.
"Cứu con với..."
Em muốn với đôi tay kia tới để bắt lấy tia sáng nhỏ nhoi duy nhất trước khi đôi mắt e/c mệt mỏi nhắm nghiền lại rồi ngất lịm đi trong khi còn chưa thể đến được tự do. Chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thì em sẽ lại có thể thoát khỏi vực tối.
"Ba..."
Chỉ có mỗi cái tiếng gọi quen thuộc đó mới chính là ánh sáng của em, mới chính là thứ duy nhất kéo em ra khỏi chính cái lồng sắt nhà Haitani. Vì thế nên em cứ cầu cứu, cầu mong người tới đây để đem em đi đâu đó xa thật xa rồi bỏ em lại đó cũng được. Miễn đừng là ở đây, địa ngục này.
Nhưng mà cái thứ em mong muốn đã chẳng hề tồn tại, tiếc thay, đó chỉ là suy nghĩ của em trong khi còn đang phải chạy trốn với cái chân còn bị mảnh vỡ kia ghim sâu vào, đến cái mức mà không thể nào sử dụng tay không lôi nó ra được, trông nó đau gấp vạn lần hơn việc cứ chịu đựng như thế này rồi đến đồn cảnh sát ấy.
Hoặc là ít nhất, em nghĩ nơi đó còn sáng đèn để mà lắng nghe được lời cầu cứu từ đứa trẻ tội nghiệp.
"Giờ này bé còn làm gì ở đây thế kia?"
Do mắt em đã nhòe đi bởi sức đã không còn nhiều nên cũng chẳng để ý đến việc, đám người trước mặt nguy hiểm đến mức nào mà cứ ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là những người qua đường vào buổi đêm nên cứ thế cất lên những lời cầu cứu, thậm chí là nó còn chẳng được rành mạch như bao ngày vì vừa buồn ngủ, lại vừa mất quá nhiều máu để đi được một đoạn đường xa như thế này.
Vì vậy, em chỉ cần được sống.
"Cứu...làm ơn-"
Nhưng không phải bởi quỷ.
Hai anh em nhà Haitani từ phía trong một con hẻm nhỏ bước ra với một túi thức ăn trên tay và cái mặt dính đầy bùn vì vừa nãy hai đứa đã có một trận vật lộn với con mèo hoang, thế mà không chừng, vừa mới xong một trận thì lại có biến ở địa bàn của anh em Haitani vì thế nên càng không thể nào làm lơ.
Nhưng trông cái đám to con kia như đang muốn bắt nạt một đứa nhỏ bé nào đó nên Ran cũng đang cố muốn xem diễn biến tiếp theo như thế nào, chỉ khi đã thấy được cái tên "Y/n" thân yêu nào kia thoát ra từ miệng Rindou.
"Hả?"
Rindou đang đeo kính nên hắn càng chắc chắn, mình không thể nào sau được khi trước mắt hắn lúc ấy là bé con mà ngày nào cũng luôn miệng gọi lên tiếng "anh trai" trông như một đứa ngốc...nhưng là cùng với đống máu còn đang loang lổ ướt đẫm cả chiếc váy trắng tinh mà em thích.
"Rindou"
Hắn cảm thấy, mọi thứ trước mắt như được nhuốm lên một màu đen kịt.
"Giết hết chúng nó đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro