Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Tình yêu thật sự

Rồi cái vòng lặp cứ lặp đi lặp lại như thế mãi, mưa vẫn cứ rơi tí tách bên hiên nhà. Còn những kẻ cô đơn thì vẫn chẳng thể nào bước tiếp thêm bước nào nữa mà cứ thế lùi lại vì họ đã không hề có một ai bên cạnh đủ lâu để mà tiếp thêm sức mạnh cho đôi vai gầy guộc kia, càng không có hơi ấm nào đủ lớn để lấp đầy một con tim đang dần mục ruỗng theo năm tháng. Có đôi lúc, Cậu cũng hay ngồi bên cửa sổ rồi nghĩ rằng.

"Liệu trên đời này có thứ gì gọi là mãi mãi hay không?"

Như cái cách mỗi đêm cậu đều mơ về người con gái ấy cùng ly cà phê đá dưới ánh sáng nhẹ nhàng của trăng, có mấy lúc sự ngốc nghếch hệt lúc thời bé thơ của cậu lại làm những câu hỏi không cần thiết bất ngờ thốt lên, dẫu cho đã biết ánh trăng không trả lời, nhưng cậu vẫn hỏi rằng.

"Liệu Y/n có ổn không?"

Và chẳng có hồi âm. Haha, điều này thật sự rất nực cười đối với Rozu, vốn dĩ cậu đã chẳng phải một con người trẻ con như thế này đâu, thế cơ mà, có lẽ là do nỗi nhớ đã làm cậu dần quên mất chính bản thân mình đã từng như thế nào trước đây, đã từng là kẻ được gọi là hoàn hảo nhất trong gia đình.

Thế mà thoáng một chốc, thời gian trôi đi nhanh đến mức cậu dường như chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài những tiếng xe inh ỏi ngoài đường, những bài hát cứ lặp đi lặp lại ở quán nước đối diện nhà lẫn những lời khen sáo rỗng của "họ". Của những chiếc bóng đen mang hình dáng của con người sâu trong tâm trí cậu.

Rozu!

Chính là em đã cứu cậu khỏi những cái bóng đen đấy với chút ánh sáng mà em vẫn luôn mang bên mình, rồi chỉ trong một vài nốt nhạc, em lại đẩy Rozu vào lại cái nơi tối tăm nào đấy sau đó rời đi như rằng chưa hề có việc gì xảy ra. Mặc xác cái người con trai này có cào nát cả lồng ngực, có van xin em đừng rời đi thì tất cả mọi thứ mà cậu có thể nhận lại chỉ là một cái nhìn.

Một cái nhìn đầy thương hại.

Rozu!

Lòng thương của thần linh có lẽ đã quá đủ đối với một con rối vô tri vô giác, chẳng làm nên bất cứ thứ gì ngoài việc tuân theo mọi mệnh lệnh của con quỷ còn ngụ sâu bên trong cái lồng sắt. Nó bảo giết thì cậu giết, bảo cậu bỏ hết tất cả thì cậu liền vứt hết tất cả mọi thứ. Kể cả là những kí ức nhỏ về em, vậy mà chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần Rozu muốn quên đi thì nó lại cứ ùa về như một làn sóng ập vào bờ, sau đó phá tan đi lâu đài mà cậu đang dựng nên.

"Khi trở về Nhật Bản thì cậu muốn làm gì đầu tiên?"

Cái bóng đó hỏi với một chút tò mò, vì nó cũng chẳng nghĩ là cậu sẽ chỉ về lại "nhà" vì nhớ mọi người, bạn bè, hay ông bà ở đó đâu. Vốn, cậu ta đã chẳng phải người tốt lành gì nên mấy thứ như vậy thật sự thừa thãi.

"Biết anh em Haitani không? Chrul?"

Khi cậu gọi ra cái tên Chrul đó làm nó rất thích thú, vì đây là tên cậu đặt cho nó nhằm để khi cái thiện của Rozu gần lắng đi, cái ác sẽ được gọi là Chrul.

"Một chút"

"Khi gặp lại, tao nhất định sẽ giết chúng nó"

Nó nghiêng đầu tỏ ra cái vẻ khó hiểu.

"Vì sao?"

"Vì chúng nó đã cướp đi người tao yêu"









Phải chăng ở một chiều không gian nào đó, nơi chẳng có mặt trời chiếu rọi mà chỉ là một khoảng trống vô tận. Em đã luôn ở đó mà khóc đến mức cả hai mắt sưng vù lên? Có phải là sau những lần bộ mặt giả tạo của cả hai anh em nào đó chốc lại chẳng còn tồn tại nụ cười cũng là lúc em mệt mỏi khi mà chỉ muốn nằm bệt dưới đất, nhưng những sợi dây xích luôn leng keng ở cổ đã chẳng cho phép em ngã xuống hay không?

Hoặc là chỉ vì tình yêu. Phải rồi, tình yêu đã làm cho anh em Haitani chú ý đến em, đã làm cho chúng đạt được khoái cảm mà bấy lâu nay chúng luôn mong mõi. Một loại cảm giác vừa mới lạ, nhưng cũng vừa kì lạ.

"Đây là tình yêu đó, em gái yêu dấu à"

Gã ta lại đánh một phát vào mặt em, lần nữa, rồi lại lần nữa. Cho đến khi dòng lệ mặn chát kia đã pha loãng đi vài giọt máu ở mũi và môi thì Ran mới chịu dừng lại mà ôm em vào lòng trước cái ánh nhìn hài lòng của cậu em trai, hoặc đơn thuần, nó chỉ là cái nhìn lạ lẫm khi lời yêu của gã thốt lên nghe sao thật khác với những gì người khác nói.

Vì đây là cách yêu của riêng gã Ran, một tình yêu thật sự.

"Ngoan lắm cún cưng~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro