17. Điều chưa từng nghĩ đến
Warnings: gore, OOC
❁
Hãy để cho loại linh hồn mục ruỗng này chóng hóa thành tro và tàn đi theo cơn gió, để sự tội lỗi này của những kẻ đã chẳng thể cứu rỗi nổi bởi những lời cầu phúc biến thành những đám cỏ dại ven đường. Hãy mặc cho những cái dẫm đạp của đôi chân ngưòi trần đi, chúa. Nếu người còn nghe được lời cầu cứu của một cô bé thì liệu người có làm lơ?
Hy vọng là một thứ gì đó thật mỏng manh đối với những chú chim nhỏ bé với một cơ thể đầy thương tích đang bị nhốt lại bởi chiếc lồng sắt, không ánh sáng, không sự sống, và rồi con chim ấy sẽ càng điên loạn hơn khi nỗi sợ đang bao trùm lấy cả tâm trí của nó và biến nó thành một cái xác rỗng điên cuồng đâm đầu vào lồng sắt đến khi hộp sọ đã vỡ nát.
Thoi thóp, cánh nó chẳng còn có thể vươn lên và tiếp tục vỗ như bao chú chim khác nữa rồi từ từ đến cả đôi mắt được em khen rằng trông rất xinh đẹp cũng chỉ còn lại như một bộ phận chả khác gì món đồ vứt đi, nhưng thay vì đơn giản như thế, Ran cùng với Rindou, cả hai cùng nhau moi đôi mắt đó ra và rồi cho vào một chiếc hộp nhỏ bỏ nó vào tủ lạnh. Dù có chút hôi thối, nhưng chẳng sao đâu vì em thích nó mà?
Đó là vào sinh nhật của em cách đây rất lâu, nhưng cho đến bây giờ, khi cả hai anh em nọ đều đã trưởng thành và vô tình nhìn thấy lại chiếc hộp năm ấy trong chiếc tủ lạnh cũ xì bị vứt xó ở dưới kho thì cũng chẳng ngạc nhiên mấy, nhưng đâu đó lại cảm thấy một ít thất vọng. Tất nhiên, Ran đã nghĩ rằng món quà này thật hoàn hảo dành cho em nhưng có lẽ gã sai hoàn toàn khi đến bây giờ sợi ruy băng hồng trên chiếc hộp còn chưa có dấu hiệu gì cho thấy là đã từng có người mở ra.
Nhưng, bấy nhiêu điều đó cũng chẳng quan trọng mấy. Vì thứ bây giờ cả hai anh em đang thèm khát không phải là thứ quà rẻ bèo dơ bẩn đó, mà có lẽ chính là...một thứ gì đó đặc sắc hơn chăng? Tình dục? Bạo lực, hay chỉ đơn giản là muốn gặp lại gương mặt ấy?
À, cái này đến Haitani Rindou cũng chẳng rõ cho lắm, vì anh trai của hắn luôn luôn khó hiểu kia mà.
"Ran, anh định làm gì thế?"
Thoáng khựng lại một lúc, Ran lia mắt về phía cậu em trai và rồi cười phì như rằng câu hỏi của Rindou rất vừa ý gã, và nó là mổ câu hỏi hay cho cái tình thế như thế này. Nhưng lần này, Ran không trả lời, vì gã nghĩ rằng chỉ cần một chút nữa thôi hắn liền sẽ biết gã muốn làm gì.
Trò chơi này không đơn giản như thế - đó là những gì hắn biết được từ người anh trai. Hắn còn chắc chắn rằng người anh trai ấy sẽ chẳng bao giờ ngừng lại những cái suy nghĩ đồi bại kia cho tới khi đã hoàn thành tất cả những việc mà cả hai đã sắp đặt sẵn.
"Này..."
Hắn nhanh nhẹn chạy theo sau gã rồi cùng lúc đó là giữ chặt lấy chiếc vai kia, kéo về phía sau, nhưng tiếc là bây giờ đã quá muộn màng để giấu đi sự tội lỗi của cả hai anh em khi đã bị đôi mắt e/c kia phát hiện.
Em không ngốc nghếch làm sao, mồ hôi đổ xuống ướt đẫm cả gương mặt xinh xắn và còn cố gắng nhích người về phía sau nữa kia chứ? Em đang muốn chạy trốn, hay em đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để tự vệ chăng?
"Nào, đừng lo lắng. Bọn tao không làm mày đau đâu...miễn là mày nghe theo lời của bọn tao?"
Có lẽ hơi quá, nhưng Ran đã rất vui lòng khi em cuối cùng cũng đã nới lỏng cái cảnh giác với Ran và Rindou. Sau đó gã tiếp lời.
"Miễn là mày ngoan ngoãn cởi đồ ra rồi nằm yên trên giường đi"
Khóe môi gã có chút nhếch lên lúc em co người lại và run rẩy không ngừng, đôi mắt thì còn dán chặt lên chiếc áo lót mà vừa nãy Rindou đã đưa cho.
"Mày lúc ngoan ngoãn trông dễ thương thật đấy~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro