Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ván cờ


Em vốn là một con búp bê thật dễ vỡ nát nhưng lại rất xinh đẹp. Hệt như những nhành hoa nở vào mùa đông ở trái tim lạnh cóng của Rozu.

"Khi lớn lên, cậu kết hôn với tớ nhé?"

Đôi mắt cậu buồn thiu, rồi khẽ đóng mở cho hàng mi màu nắng nhẹ chạm vào nhau, lúc này con bé sẽ cảm thấy cậu ta thật xinh đẹp như một nàng tiên trong quyển truyện cổ tích em thường được nghe, nhưng đáng tiếc làm sao khi trái tim đã bị sợi xích quấn chặt đó lại chẳng thể có chút gì rung động.

Đáng tiếc làm sao khi cái câu nói đó chỉ là trò đùa trong đôi mắt E/c của bé con.

Thật đáng buồn nhỉ, Rozu?

Y/n lắc lắc cái đầu nhỏ, rồi nó cười đùa, cũng chỉ nhiêu đây thôi là đã quá đủ để làm tim cái người con trai trước mặt tan thành mây khói rồi. Cậu ta muốn hỏi tại sao em lại có thể nhẫn tâm đến như vậy.

Nhưng cậu chẳng hề nói ra, cái thứ tình cảm ở cõi lòng này. Rozu cười một cái, nụ cười không như nắng mai, nhưng cũng chẳng nụ cười khổ sở gì chăng.

Chỉ là, cậu mong đến khi lớn sẽ lại được gặp lại em, sẽ được ôm em vào lòng như cái cách Emi thường vồ lấy em không chút ngại ngùng.

"Tớ sắp phải đi rồi"

"Đi đâu?" Em hỏi bằng ánh mắt tò mò làm cho tim cậu quặng đau, rồi bỗng chốc lại tuông ra những hàng nước trong suốt mằn mặn lăn dài trên má. Vì dù gì, sau tất cả, đôi mắt của cậu lại tựa như là một vùng trời rộng lớn, nhưng lại hệt như đã chất chứa hàng tỉ nỗi buồn.

Trong đó, nỗi buồn lớn nhất hẵn là việc, cậu đã đánh mất em.

"Emi và tớ sẽ về lại Mỹ"

Rồi Rozu bật cười, cậu xoa lấy đầu em khi màu tím sẫm đặc trưng của anh em nhà Haitani có chút vui mừng, giống như cái ván cờ này từ khi cậu bỏ cuộc thì hai anh em nọ là người nắm chắc phần thắng.

"Cậu sẽ ổn chứ?"

"Chị Y/n, hay chị đi cùng em và anh trai đi"

Emi vui vẻ nắm lấy bàn tay em rồi đặt vào lòng. Nó phấn khích đến độ mặt đỏ bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro