10. Em
Nếu cuộc đời (Y/n) là một bầu trời đã bị vấy bẩn bởi màu đen ngòm, nơi đó không có những vì sao lấp lánh, không có ánh trăng, cũng không hề có những tiếng vỡ xoảng của chai rượu mà mẹ hay uống thì lúc ấy con bé chắc rằng sẽ rất cô đơn.
Nhưng có phải thực tại đã quá khắc nghiệt không em?
(Y/n) còn tự trò chuyện với bản thân trong giấc mơ, lúc con gấu bông đã bị xé nát bấy rồi bung chỉ từa lưa. Bản (Y/n) kia sẽ víu chặt lấy góc áo em, rồi gật gù buồn ngủ sau đó lại ôm em vào lòng mà ủi an. Dù nó chẳng giống hơi ấm của mẹ, bàn tay non nớt sẽ chẳng thể đủ to lớn để vuốt ve tấm lưng gầy nhom, bờ vai sẽ chẳng đủ rộng để em tin tưởng mà tựa vào. Nhưng nó đã cố gắng lắm rồi.
"Cậu ổn không?"
"Tớ ổn"
Nó mỉm cười, rồi đôi cánh trắng thiên sứ vỗ nhẹ vài cái, lại tiếp lời.
"Cậu chắc chứ"
Tất nhiên...là không rồi. (Y/n) bé nhỏ tủm tỉm cười, trước khi đôi mắt ấy nhắm chặt lại rồi thả hồn bay về phương trời mới, em chắc rằng, nỗi lòng này vĩnh viễn dù có chết đi sẽ không thể giải bày với ai được đâu.
"Hãy về đi, về lại nơi cậu thuộc về"
Nơi được gọi là nhà? Nơi có hơi ấm, nơi có những bữa cơm gia đình.
Nó sẽ vĩnh viễn chẳng thuộc về cậu.
•
"Tỉnh rồi!! Nhịp tim nạn nhân đang yếu dần"
"Nhanh lên, tiến hành phẫu thuật"
Tiếng sột soạt bàn dao kéo phẫu thuật, tiếng những hơi thở nặng nhọc hắt uể oải bên chiếc tai nhỏ nhỏ của (Y/n). Không nhớ nữa, em không nhớ vì sao bây giờ lại nằm ở đây với những sợi dây nhợ lòng thòng.
Hai anh trai? Họ đâu rồi nhỉ - em nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm và tự hỏi.
"Bệnh nhân đang dần mất ý thức"
Mùi thơm của những món mẹ nấu, nào là sườn chua ngọt, súp miso và cả mùi cơm nóng nữa. Em nhớ nó.
"(Y/n)... cố lên con ơi"
A, em nhớ rồi. Nhớ rất rõ...cái lúc mà đã vui mừng như thế nào khi thấy Ran và Rindou ở trước cổng trường, lúc sợ hãi và lùi về sau rồi bị bẻ gãy cánh tay quý giá ấy.
Lúc đó, hình như là đã quá đau để (Y/n) có thể xin lỗi hay mong mỏi sự thứ tha. Dù em đã chẳng làm điều gì sai? Không đâu, em đã sai hoàn toàn từ những câu yêu thương tự bịa đặt, hơi ấm từ cái ôm tận sâu trong giấc mơ.
Mệt mỏi quá, em muốn thả mình lên chiếc giường êm ái và lại đánh một giấc mộng sâu. Mãi mãi.
"C-con của tôi? (Y/n)..?"
Bác sĩ lắc đầu rồi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ thôi em ơi.
Ông trời ấy, đã cố gắng níu giữ em lại nơi này lâu nhất có thể rồi. Tay ngài cũng đã nứt nẻ rồi phiêu tán thành làn khói trắng xóa nằm gọn gàng trong đầu em.
Ổn rồi, ổn cả rồi.
Sẽ không có gì xảy ra với con nữa đâu - ngài ôm em vào lòng và thủ thỉ.
Nó đã quá khó khăn đúng không em? Thế thì cứ khóc đi, khóc đến khi nào hai mắt đã sưng húp lên đỏ ửng, đến khi ánh mặt trời đã tàn, và lúc ấy nằm gọn trong mắt em chỉ còn lại ánh trăng ngoài cửa sổ.
"Thành công rồi"
Thành công trong việc níu giữ em ở lại nơi này. Chốn khắc nghiệt của những con người bẩn bách về tâm tính, lẫn tình thương.
Cõi chết đón chờ em khi mọi ánh sáng trong đôi mắt ấy cuối cùng đã vụt tắt.
"Mạng lớn đấy, ăn mấy cú đánh đó mà vẫn còn ngóc đầu thở nổi" - Rindou nhíu mày, tay gác cằm với đôi mắt mệt mỏi. Gã phán cái sức chịu đựng của con bé thật cao.
"Bao cát di động của chúng ta mà haha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro