Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Nhận thức


Lấp lánh lấp lánh những vì tinh tú trên trời đêm, lọt vào những áng mây nhẹ nhàng cùng tiếng những con côn trùng reo lên inh ỏi đêm khuya.

Đã mười hai giờ rồi? Sao bé con lại chưa đi ngủ?

Có phải bé con đang gặp ác mộng nữa đúng không? Nơi chỉ có bùn lầy và những nhành cây khô héo. Chân em là những sợi dây xích nặng kịt mùi ghỉ sét.

"Tại sao thế (y/n)?"

Con quỷ hỏi em, mắt nó lặng tựa đáy sông chứa những cái xác đỏ ươm máu. Miệng nó vạch rộng ra và đôi mắt như muốn lọt thỏm ra khỏi hốc mắt.

"Tại sao mày lại bỏ rơi bọn này"

Làm ơn hãy im lặng đi, khi trong đôi tai nhỏ không chứa thêm những gì quá khắc nghiệt. Em đã khóc rất rất to, đến khi cái cổ họng như tắt nghẹt mà không thể ú ớ điều gì.

Tại sao, tại sao? Bé con nghiêng đầu chờ thanh điểm giờ kéo đến sáu giờ sáng và nó sẽ dừng lại, kéo em lại từ cõi mơ về trần thế u ám chẳng khác chi địa ngục.

"Cậu ổn không?"

(Y/n) từ nãy đến giờ rất kì lạ, hồn vu vơ ở chốn xa tít mút đến nỗi chẳng thấy đường trở về, có lẽ là em đang lo lắng về thứ gì xa xôi chăng? Rozu đáng yêu nghiêng đầu

"Tớ..tớ ổn"

Ổ bánh mì em cắn một góc nhỏ xí rồi gói nó lại trong miếng giấy trắng xinh xinh hình chú chuột nhỏ ở quán ăn, em chưa đói lắm nên thiết nghĩ cứ nên để về nhà ăn.

Em nhớ món ăn mẹ nấu, món thịt hầm thơm nứt mũi với ly trà gừng ấm áp thì siêu thích hợp cho những ngày đổ đông buốt da buốt thịt này rồi.

Nhưng em không nghĩ rằng bản thân ổn

Điểm là em chẳng thể quên nổi con số mười hai giờ và tiếng tích tắc vang mãi trong đầu. Ôi chao, thật muốn xóa nó khỏi dòng kí ức đáng ghét ấy.

Reng reng

Bé con ấy với tay kéo lấy chiếc điện thoại gập nằm trong chiếc áo Cardigan ra rồi bật máy đáp thoại. Mẹ, giọng mẹ khàn khàn rồi cất lời qua loa, mà chỉ vừa nghe giọng mẹ thôi (y/n) đã đoán ra là việc gì rồi

"Dạ..vâng"

"Sao thế?"

Em Emi lo lắng, nhỏ hỏi em rồi nắm chặt lấy cái cổ tay đang run bần bật đó đặt vào túi. Lạ thật? Ở trong trường có máy sưởi ấm mà nhỉ?

"Tớ...tớ xin phép"

"Ơ này"

(Y/n) không nói thêm lời nào, chỉ để lại một lời tạm biệt hời hợt rồi phắt dậy cầm lấy chiếc cặp to tướng mà chạy về phía cái cổng đang dần được mở toang ra. Không ngoài dự đoán, hai kẻ chút quen thuộc lại lẫn chút đáng sợ đang đứng ở đấy chờ đợi con thỏ nhỏ lếch cái xác tàn lụi ra tiếp đón bọn nó.

"Lâu quá không gặp, em gái"

"Nhớ em chết mất" Tên Ran cợt nhả, mắt hắn chả có ý gì là vui vẻ vì được gặp lại người thân mà chỉ có là cái sự hào hứng như sắp trút được hết mọi cơn tức giận đang cố dồn nén ấy.

Chết thật rồi, bé con ơi

(Y/n) bước chân nhỏ về phía sau rồi cố gắng giữ khoảng cách, lạ thật, ở sau lưng lại như có một bức tường dày cộm rắn chắc

"Gì đây? Mày đang cố chạy?"

"Em không..."

"Này Rindou, đừng làm "em gái" sợ chứ"

Ran nhấn mạnh hai chữ "em gái", thả nó trôi dọc theo đường khóe môi xuống khỏi màu đỏ lịm bóng bẩy. Rõ ràng là có ý đồ

Bé con bé con, lần này em chết chắc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro