08. 15 tuổi
Máu, một màu đỏ thẫm loang lỗ khắp chiếc áo thun trắng form rộng của cậu bé và như biến thành những hoa văn tuyệt mĩ.
Cậu vung đấm, rồi cười.
Như thể đó là nụ cười của sự hạnh phúc, cậu pha loãng nó với nước mắt và vài hạt mưa còn dính vết bụi bẩn. Thâm tâm cậu, cũng hệt như những cú trời giáng ấy. Đánh vào mắt, như thể để cho đối phương không nhìn thấy được nữa.
Cậu bẻ gãy tay kẻ đó, để hắn không thể làm được việc xấu, và cũng để hắn không thể bắt nạt em gái cậu.
Kẻ bạo lực - Không phải lỗi do cậu mà là do cuộc sống chèn ép, phải, là do cuộc sống chèn ép.
"Rozu"
Bàn tay thon thả cùng làn khói trắng xóa, nó che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể của nữ nhân ấy và lại biến thứ dục vọng gớm ghiếc sôi sục trong cậu.
Ôi chúa ơi, Rozu không nghĩ nó tuyệt đến thế đâu, khung cảnh trước mặt cứ như thiên đàng mà cậu hằng mơ tưởng.
"Anh! Dậy đi nào, (Y/n) phát cáu rồi"
Emi gọi anh trai dậy bằng một đòn thục vào bụng đau đớn, hối thúc, và kéo lê chiếc áo thun đang dãn như sắp rách ấy mà tức giận gầm gừ.
Khoan đã, (Y/n)? Rozu xoay đầu lại, đôi mắt tròn xoe màu nắng sớm đã thấm những hạt sương nhòe đọng bên khung cửa sổ. Cậu khẽ hỏi.
"(Y/n)?"
"Anh quên rồi à? Hôm nay tựu trường, ta phải đi học cùng chị (Y/n) đấy" - Emi bĩu môi.
À, phải rồi
Chúng ta là bạn mà
Cả ba người đã hứa cùng nhau đi học trên con đường phủ đầy rêu xanh, lúc ánh vàng buổi sớm chiếu đường chúng ta đi. Và em, sẽ cười thật nhiều
"..."
"Cậu lâu quá đấy Rozu"
(Y/n) chống nạnh, em tức giận áp sát mặt cậu và để đôi (e/c) xoáy vào sâu đến từng đoạn xương của Rozu, và khi môi em nhếch lên thành nụ cười mỉm, tim cậu như thắt lại.
"Cậu quên rồi à? Hôm nay là ngày tựu trường đó, tức là tớ đã lên 15"
Đúng thế, đã lên mười lăm. Cái tuổi chẳng còn nhỏ gì nữa khi mọi cơ quan sinh dục ở tuổi này đều đã phát triển, bầu ngực đầy đặn hay cặp mông căng tròn.
Chậc, Rozu cũng là con người đó, tất nhiên cơ quan của cậu ta cũng phát triển rồi, và cả cái dục vọng của cậu nữa.
"(Y/n) này, anh trai cậu sao rồi?" Cậu với vẻ mặt tỉnh bơ hỏi lại em, đôi mắt vẫn ánh lên màu đẹp đẽ ấy nhưng nó lại ngún chìm đại dương trong mắt nàng.
Tim em vỡ nát, và tan ra rồi vụt biến mất.
"Ừm... mẹ tớ có dời lịch làm để thăm hai anh rồi"
×
Chỉ vỏn vẹn hai năm, mọi thứ đã dường như thay đổi quá nhiều. Từ gia đình như tan vỡ, đến hạnh phúc cũng trôi dạc vào hư vô.
Bạo lực, bạo lực và bạo lực. Nó ám ảnh em đến suốt cuộc đời đã nhuốm toàn màu của sự thống khổ.
Hai anh trai bạo lực và phải vào trại, mẹ cũng bạo lực do những chai rượu bia và để hình ảnh đó khắc hằn trong tâm trí em. Nó như... một thứ quá khắc nghiệt với đứa bé chỉ vừa tuổi còn ngây thơ.
Bố ơi, em cất tiếng gọi
Bố ơi
Và em vô vọng, em cào cấu lồng ngực và rồi lại khóa nó bằng đống xiềng xích toàn mùi ghỉ sét.
"Hai anh trai vẫn tốt" (Y/n) bảo, em cười một nụ cười như nắng hạ, nhưng lại lạnh lẽo tựa mùa đông.
"Đi học thôi, ngày khai trường rất quan trọng đó"
Ngắm em bên chiếc váy đồng phục, lòng cậu xuyến xao, con tim thì đập loạn nhịp.
Ôi chúa, chắc người chẳng thể cứu vớt nỗi con quỷ lốt người này đâu.
"Ừ, đi thôi"
Mà chính em của bây giờ cũng chẳng khác gì cậu.
Em chính là tội đồ, là cái ác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro