Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Giả tạo

Nó nắm chặt lấy tay em rồi chạy đi mất, để lại hai anh em cùng đống máu đỏ tươi chảy dài trên đầu. Rindou vài phần lo lắng nhìn lấy người anh đang tức giận ôm đầu.

"Anh có ổn không?"

"Tch, về nhà xử lí nó sau"

Ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trong con hẻm, tay nắm chặt lấy vật lạ đến nát bét. Không khỏi sự tò mò, Rindou cất giọng hỏi.

"Cái đó" - tay nhỏ chỉ chỉ vào mảnh nhựa vụn rơi từ trên tay Ran xuống. Hoàn hồn lại sau cơn điên tiết, đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu em trai, Ran ngả ngớn trả lời.

"Chip rung, tao muốn xài thử với con nhỏ đó"

"Hở.."

Đúng như Ran nghĩ, cậu em trai mặt đỏ như gấc chín đang hoảng hốt nhìn anh. Cậu không bao giờ dám nghĩ đến những việc mà cả hai sắp làm.

"Không sao đâu~"

Nắm lấy bả vai Rindou lay nhẹ, híp đôi mắt tím sẫm ấy lại rồi nhe răng cười. Nụ cười sẽ rất đáng yêu nếu Ran là một đứa trẻ bình thường nhưng cái vệt máu dài trên đầu càng làm nụ cười quỷ quái ấy tăng thêm vẻ đáng sợ.

"Chỉ là một bất ngờ nho nhỏ thôi~"

•••

Rozu kéo em chạy vào con hẻm tối, mặc em khàn họng la toang. Bỗng đôi chân bất ngờ dừng bước trước ngôi nhà cũ kĩ, nó nói.

"Căn cứ bí mật của tớ đấy"

Rozu buông thõng bàn tay đang nắm lấy tay em ra, bước từng bước đến gần căn nhà, xoay đầu cười mỉm.

"Đến đây là an toàn rồi, họ không đuổi kịp đâu"

Dưới ánh sáng mập mờ từ những khe hở, em nhìn thấy nụ cười nó méo mó dần. Nó khẽ chớp mắt xoay sang hướng khác bĩu môi.

"Cậu nói dối tớ, anh trai cậu chẳng có gì tốt đẹp cả"

Rozu nhảy tung tăng lên đống phế liệu, nó nghiêng đầu nhìn lấy từng lớp mạng nhện đóng trong nhà mà tặc lưỡi khó chịu, không thèm để ý đến gương mặt sợ sệt của em. Nó tiếp lời.

"Từ nay, đây sẽ là căn cứ bí mật của cậu và tớ, Y/n"

"Bởi vì cậu là bạn tớ"

Bỗng dừng từng bước nhảy, nó xoay người qua cùng ánh mắt ươm màu sợ hãi nhìn em, quỳ thụp xuống đất.

"Xin lỗi cậu"

"Trễ học rồi, mình cúp cùng nhau đi"

Trông thật giả tạo, vừa vài giây trước nó như một con hổ đói gầm gừ, còn tấn công cả Ran mà bây giờ lại như chú chuột con đang cố gắng nũng nịu.

Bàn tay gầy gò luôn run rẩy ấy xoa xoa lấy đầu nó, cố gắng gượng một nụ cười thật tươi. Thật tình em còn quý mạng sống lắm.

"K..không sao"

Nó vồ đến ôm chặt lấy em, chân đu lên toàn cơ thể làm em ngã huỵch ra phía sau, tay xoa lấy tấm lưng nhỏ đáng thương lườm đôi mắt lên nhìn cô bé đang cười khì khì đó không khỏi giận dỗi.

•••

Rozu kéo em đến đủ thứ nơi, chơi đủ trò lạ lẫm mà chưa một lần em được thử. Cứ nghĩ cuộc vui tồn tại mãi đến khi trời sẫm tối, chỉ còn những ánh sáng từ những căn nhà cao chót vót, từng ngọn đèn đường chập chờn.

Em lo sợ, khi mở cánh cửa nhà ấy là một sự lạnh lẽo tối tâm từ gia đình, thế nhưng khi tiếng cạch của cánh cửa mở ra em lại thấy mẹ bước đến gần. Chưa kịp vui mừng lại bị nhận một cái đánh đau đớn và những câu từ chửi rủa.

Từng hàng nước mắt bất giác chảy dài trên má, nỗi đau đớn dằn xé con tim ấy lại chẳng thể nguôi. Em cắn chặt môi chạy thẳng lên phòng, để lại sự trách móc từ miệng mẹ.

Em đóng sầm cửa lại, ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở, thật xót xa làm sao.

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa ấy làm cô gái nhỏ gặng nuốt từng dòng nước mắt ấy ngược vào trong, từ từ hé cánh cửa ra nhằm thấy mặt đối phương, khẽ cất giọng.

"Chuyện gì thế ạ..?"

Ran cùng Rindou cầm trên tay một hộp quà nhỏ đưa cho em, khuôn miệng tươi rói mong chờ làm em có chút...lạ lẫm.

"Quà~"

"Mở ra đi"

Chần chừ một lúc, lén lút nhìn chúng rồi lại mở ra. Điều làm em còn bất ngờ hơn thái độ của chúng là món quà bên trong.

"Quần lót...?"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro