01. Gia đình
.
.
.
Haitani Y/n, một cô bé với thân hình nhỏ nhắn cùng tính cách rụt rè, khác xa với hai người anh trai của em, họ cao lớn lại mạnh mẽ. Nhưng họ lại rất ghét em, căm ghét đến tận xương tủy.
Đôi lúc em cũng tự hỏi vì sao hai người anh trai đó lại ghét em đến vậy, nhưng nhận lại chỉ được những lần bắt nạt đau thấu xương.
Em không hề biết, chúng ganh tị với em, người bố chúng luôn thầm yêu mến lại căm ghét chúng ra mặt nhưng lại vô cùng thương yêu em. Thật là chẳng công bằng.
Vì thế, từ ngày em đặt chân vào căn nhà rộng lớn này đã là một sai lầm rất lớn, cũng đừng bao giờ mong chờ lòng thương từ mẹ, bà ấy cũng ghét em chẳng kém đâu. Vì em đâu có máu mủ gì với bà. Thật đáng thương.
"Y/n, mày làm bẩn cái áo của tao?"
Rindou tay nắm chặt cái áo nhăm nhúm, gương mặt cau có cùng vài đường gân xanh hiện rõ trước mắt.
Cậu hùng hổ tiến lại phía em, xếch ngược chiếc áo thun lên mà gầm gừ.
"Sao thế Rinrin?"
Người phụ nữ trẻ tuổi tiến lại gần, bà ôm chặt Rindou vào lòng rồi lại lườm đôi mắt sắt đá ấy về phía thân thể run rẩy không ngừng ấy.
Bà không nói không rằng, ném chiếc áo trên tay Rindou vào người em, lạnh nhạt bế cậu bé lên mà xoay lưng bước đi. Để lại bóng hình nhỏ bé đang khóc nấc ở phía sau.
Ran bước từng bước nhẹ xuống cầu thang, đôi mắt tím sẫm vô tình nhìn thấy cô bé đang ngồi thút thít dưới nền đất lạnh tanh mà tỏ vẻ khinh miệt ra mặt. Phải rồi, em khóc thì liên quan gì đến chúng chứ.
Cậu ghì chặt tóc em về phía trước, để từng lọn tóc h/c dài bung xõa rối tung lên, đôi đồng tử lạnh lẽo co lại. Cậu buông lời.
"Mày có biết, mày sai điểm nào không"
"Cái đồ yếu đuối như mày đáng lí nên chết đi thì hơn"
Từng lời cay nghiệt thoát ra từ khuôn miệng nhỏ đó chỉ khiến lòng em càng đau nhói như bị cào cấu rách nát. Em muốn cầu xin Ran, cầu xin cậu hãy rũ cho em một chút lòng thương hại, nhưng lại chẳng xứng đáng để nhận nó.
"Nhìn tao bằng ánh mắt gì kia? Muốn chết à"
Bàn tay càng ghì chặt tóc em hơn khi dứt lời, từng sợi tóc mềm rơi rãi xuống đất, đôi mi đọng nước cầu sự tha thứ từ phía cậu, nhưng nào được.
Cậu vẫn cứ thế, vẫn cứ ghì chặt đến mức da đầu gần như chảy máu, chính người mẹ vô tâm ấy lên tiếng, có lẽ bà vẫn còn đôi chút tình người mà bố thí cho em.
Thật nhục nhã, thật thất vọng.
"Ran, đi rửa tay đi con"
"Nhớ dọn dẹp lại cho sạch sẽ, đồ rác rưởi"
Hỡi chúa, xin người hãy cứu rỗi lấy em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro