19. Nghịch ngợm (16+)
"Anh bỗng nhiên nghĩ nếu ta ngủ cùng nhau sẽ rất thích hợp đó~"
Ran luôn nở ra một nụ cười giả tạo nhất có thể để lừa con mồi mà chính gã nhắm tới lọt thỏm vào bẫy, và rồi tiếp đến thì chỉ việc thưởng thức chúng một cách ngon miệng hệt như thường ngày thôi, ngấu nghiến và nuốt trọn.
Một bữa ăn đặc biệt dành cho những kẻ tội lỗi.
"Nhưng không phải anh-"
"Suỵt, ta là anh em mà?"
Nếu nó đơn giản chỉ được gói gọn trong hai từ "anh em" thì giờ đây em cũng chẳng biết mình là đồ thừa thãi hay là người một nhà mang họ Haitani đi nữa, bởi do em luôn sợ hãi những người trong nhà, em luôn lo lắng mỗi khi sự dịu dàng của Haitani Ran bất ngờ ập đến cùng với những hành động kì lạ của Rindou. Nhưng em là cô bé gái ngoan kia mà? Vì thế nên chắc chắn dù cho bọn chúng có biến thành thứ gì đi chăng nữa, ác nhân, hay là những kẻ vô nhân tính thì cô bé út đáng yêu vẫn sẽ ở nhà để chờ đợi chúng với gương mặt mỉm cười.
Ahh, yêu quá đi mất.
"Nếu mày từ chối thì tao liền bẻ nát cái chân của mày"
Gã giỏi giang thật đấy, lời nói gã sắt bén tựa những lưỡi dao cắt xén cả con tim em làm nó vụn vỡ thành trăm mảnh rồi lập tức liền bị tan ra thành khói bụi, vụn vỡ, lồng ngực em trong một khắc lại đau nhói lên cùng với cái sự thất vọng tràn trề kia, chắc do gã thay mặt nhanh đến mức em nghĩ mình đã có thể nhận được tình yêu từ những tên mang theo tội ác? Thật đáng thương nhỉ? Đáng lẽ em sẽ được yêu thương thế mà lại..
Nhưng ít nhất là khi này, không phải từ lời nói mà là do chính thể xác của gã và hắn đã mang lại cho em loại hơi ấm lạ lẫm kia, em nghĩ mình chưa bao giờ cảm nhận được nó cho đến bây giờ, khoảnh khắc khi cả hai đang ôm chặt lấy em trên chiếc giường ngủ và lấy cớ vì giường quá nhỏ nên cả ba người nằm rất gần nhau, dường như còn có thể nghe được hơi thở của nhau khi đầu của bé con tựa vào bờ ngực săn chắc của cậu em trai. Còn đôi bàn tay đang ôm chặt lấy bụng của em mà kéo vào lòng là của người anh trai lớn - Haitani Ran.
"Chưa ngủ à?
Một câu hỏi thật đáng nực cười khi cả hai người anh trai nọ cũng chẳng hề ngủ, bọn chúng chỉ thức như một con sói đêm đói khát đang chờ chực để được nhai miếng mồi ngon béo bở trước mặt thì ngủ thế quái nào được? Không thể để vụt mất, cũng càng chẳng thể nào buông bỏ chỉ vì vài lời tình thương mà ba đã gửi gắm.
Phải thương lấy em gái ruột à...điều đó thật hài hước, nhưng cả hai anh em nhà Haitani đã chẳng thể nào cười nổi khi đến cả bảo vật dưới đũn quần cũng đang nhô lên một cách thô bỉ đồng thời cũng vô tình chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm đó của bé con. Chậc, mẹ kiếp! Sao lại là lúc này?
"Ran, cái đó của em.."
"Nó đang ngủ nên im lặng và kiềm chế lại đi"
Hắn chẳng muốn kiềm chế, đến cả gã cũng như vậy nhưng biết phải làm sao nữa khi em đang dần chìm sâu vào màn đêm bất tận của cơn mơ, trước mắt em là vực thẳm, sau lưng em là thung lũng, đáy mắt em lắng đọng những hạt mưa chưa kịp đổ xuống cả thành phố này một màu buồn.
"Ồ, hôm nay là màu hồng này"
Không làm gì không có nghĩa là "không động chạm" vào bất cứ thứ gì của em, đơn giản là một vài lời nói đùa cợt của gã anh trai dùng để lừa Rindou ngăn cho hắn đến cực hạn mà đè em ra ngay lập tức, thay vào đó gã còn nghĩ nếu bắt đầu từ từ và chậm rãi sẽ hay hơn chăng? Ví như hôm nay gã sẽ nghịch cái đầu ti này đến mức nó đỏ ửng lên, còn ngày hôm sau, cũng vào lúc em ngủ như thế này sẽ tới lượt Rindou hôn lên đôi môi ấy. Uhh, chỉ vừa nghĩ đến thôi cũng đủ run người..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro