Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tâm sự của Ran

  Hôm nay do làm nhiệm vụ xong sớm nên tôi quyết định sẽ ghé quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi cùng với Sanzu và Rindou.

   Quán ở đây rất ấm cúng,mang lại cảm giác rất thư giản.Tôi rất thích mùi hương ở đây,mùi cà phê và mùi trà.

   "Này đây là quán ruột của tao đấy,làm thức uống rất ngon" Tôi lên tiếng cảm thán.

     "Ồ vậy sao,tao thấy cũng được" Sanzu hờ hững đáp.

      "Phục vụ"

      "Dạ"

      "Cho tôi 1 ly cà phê đen,chúng mày uống gì?"Tôi hỏi chúng nó.

      "Cà phê đen""Pudding".

    "Vâng tôi đã hiểu rồi"

    "Anh hai.thấy nhỏ nhân viên đó quen không?Giống nhỏ hôm trước mình đưa vào viện ấy" Thật ra tôi chả để ý ba cái đó đâu nhưng nghe thằng Rindou bảo tôi mới quay qua nhìn thì người ta đi mất rồi.

     "Hở,ai vậy ai vậy,chúng mày làm gì con gái người ta à?" Nghe thằng Sanzu nói xong tôi chỉ muốn lao vào đánh nó 1 cái thật đấy.

     "Thằng điên" Tôi khinh bỉ.

    "Mày chửi ai đấy ?"

  Thế là tôi với nó lao đầu vào cãi nhau đến khi cô bé phục vụ đó đặt 3  ly cà phê đen và 1 ly pudding thì chúng tôi mới dừng lại.

   "Xin quý khách đừng làm ồn,ở quán cafe này chúng tôi đã có luật như vậy"Giọng nói em phát ra khiến tôi mê mẩn nhìn em.

    'Đúng em ấy rồi'Tôi nghĩ thầm.

    "Ồ xin lỗi,mà này em trông quen nhỉ?"Rindou hỏi.

   "Là anh à?" Bé nhân viên đó lên tiếng.

    "Ồ vậy đúng rồi nhé"Tôi cười ôn nhu nhìn em ấy.

    "Hôm đó thật sự cảm ơn anh" Cô bé đó cuối đầu,dễ thương thật đấy!

     "Không có gì đâu,à dù gì quán cũng vắng khách nên ngồi nói chuyện cùng chúng tôi nhé?"Tôi vui vẻ ngỏ lời mong muốn được làm quen với cô bé ấy,có được số điện thoại càng tốt.

     "Ừm nhưng mà tôi phả-"

    "Có gì tôi sẽ giải thích,không sao đâu." Tính từ chối hả? Nhất định bây giờ tôi phải làm quen được với em vì ông trời đã cho ta nhiều cơ hội đến vậy mà.

    Tôi kéo 1 chiếc ghế gần đó cho bé ngồi và lần lượt giới thiệu "Tôi tên là Haitani Ran,đây là em tôi Haitani Rindou,còn đây là thằng bạn tôi Akashi Haruchiyo cứ gọi là Sanzu".

     "Ừm tôi là...Haruki Yan(You)...Hân hạnh được...gặp" Bé có vẻ khá ngượng ngùng nhỉ?

    "Trông cô có vẻ hơi ngượng ngùng nhỉ?" Thằng Rindou nói

    "U...um...tôi xin lỗi"

   "Xin lỗi quý khách"

   Rồi con bé chạy đi để mặc tôi với Sanzu,Rindou ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.

     "Haha,mày thích nó hả Ran?Gu cũng được đấy"Sanzu nó giở giọng trêu chọc tôi.

    "Ồ mày có nghĩ nếu mày nói thêm là mày ăn kẹo đồng không?"Tôi tức điên lên.

    "Uống xong rồi chứ?"Tôi hỏi chúng nó

   "Ừ,xong hết rồi"

   "Chúng mày ra trước đi,tí tao ra" Tôi phẩy phẩy cái tay.

   "Được thôi"Sanzu và Rindou đứng lên rời khỏi.

   Lát sau em bước ra ngỏ lời muốn dọn ly tôi để em dọn,nhìn em ấy dọn trong đẹp thật đấy,có mùi hoa hồng,tôi rất thích!

 Sau khi em dọn dẹp quay trở lại quầy pha chế tôi tiến lại gần đưa cho em ấy 1 tấm danh thiếp "Có gì nhớ liên lạc tôi nhé,Yan(You)" rồi rời đi.

----------------------------------------------------------

    Đúng thật là chả trông đợi được gì khi đưa cho em tấm danh thiếp,thất vọng quá đi! Hôm nay trên đường đi về nhà chung,tôi bắt gặp 1 bóng dáng nhỏ bé trông rất quen thuộc, tôi nheo mắt nhìn rõ 'là em ấy,đúng là duyên trời định' nhưng mà em bây giờ trông tệ hại thật,cơ thể bị đánh đến bầm tím,quần áo bị xé rách,đầu tóc rối bù,hóa ra em ấy bị bắt nạt thế nên mới làm nên tính cách như bây giờ.

    Tôi tiến lại gần cởi cái vest của mình ra choàng cho em "Nghĩ làm sao mà em lại mặc như thế ra đường vậy bé?"

    "Etou...Ran?"

   Em ấy đang kêu tên tôi sao?Đúng là cô bé đáng yêu!

    "Bingo,không ngờ bé còn nhớ anh đấy,mà bé bị bắt nạt à?" Tôi cười đùa.

    "Um...không có gì đâu" Rồi em quay lưng đi.

   Nào đây đâu phải là câu trả lời tôi mong muốn đâu,tôi quyết định sẽ bắt bé về.

    "Ơ nào! Bỏ em ra!"

    "Yên nào không tôi quăng bé xuống là bé bị chấn thương sọ não đấy,tiện trị bệnh bé gánh không nổi đâu" Tôi bế em lên theo kiểu công chúa xong cầm chiếc cặp của em đưa em về nhà chung mặc kệ bọn người qua đường cứ nhìn 2 chúng tôi.

    "Ơ mà anh đi đâu vậy nhà tôi bên này"Em vùng vẫy nhẹ.

   "Tôi đưa em  về nhà của tôi".

   Lâu lâu tôi ngó xuống xem em đang làm gì,hóa ra đang sợ à,cơ thể em có hơi run run,em cứ mãi nhắm mắt thôi,haha em là đặc biệt của tôi đấy.

   "Mở mắt ra đi,tới nhà của tôi rồi đấy".

    "Thả...tôi..xuố..ng"

    Tôi nhẹ nhàng thả em xuống và bước vào trước.

    "Nào vào thôi,bé tính đứng đó tới bao giờ?"

    Tôi mở cửa bước vào trên tay cầm theo chiếc cặp của em nhẹ nhàng đặt nó xuống kế bên chỗ để dù.

   "Uiss,tôi về rồi"

   "Ồ về rồi đấy à?"

   "Ai đấy?Mày dắt gái về đấy hả?"Sanzu từ trong ngó ra ngoài.

    "Tôi dắt em lên phòng nhé!" Tôi nắm tay em dắt em đi.

   Mở cửa phòng đưa em đến phòng tắm "Em tắm rửa đi,tôi lấy quần áo cho em,em muốn mặc gì?"

   "Áo...thun...hoặc...-"

  Tôi đi một mạch đi lấy luôn vì chờ em nữa sẽ rất tốn thời gian,sẵn tôi qua phòng thằng Rindou tắm luôn,tắm xong tôi mặc 1 chiếc áo phông trắng và 1 chiếc quần short đen,lấy cho em bộ quần áo của thằng Rindou hồi còn thiếu niên nhưng tìm mãi chả thấy."Thằng này thật chứ" thế là tôi lục tung cái tủ tìm size nhỏ nhất thì ra 1 chiếc áo phông trắng và 1 cái quần.

    Tôi về lại phòng mình đưa cho em 

"Anh có cái bọc không cho tôi xin với"

"Được thôi".

   Tôi quay lại đưa em 1 cái bọc .Khi em bước ra cả người tôi run lên vì mắc cười.Chiếc quần short nó dài và rộng đến mức em phải dùng chun để cố định lại,chiếc áo thì nó quá to so với em nên em trông như đang mặc váy.Em nhìn tôi,tôi biết em làm nghĩ gì mà "Size bé nhất rồi,tôi lấy quần áo của thằng em tôi đấy."

   "Theo tôi xuống dưới nhà nào".

    "Có đồ ăn rồi đấy,xuống ăn đi tụi kia."Kakuchou đứng từ dưới la lên.

   Tôi cùng em đi đến phòng ăn,em nắm lấy góc áo của tôi

   "Etou...tôi không ăn có được không?"

   "Đi tới ăn cùng luôn đi,không sao đâu,chúng tôi có ăn thịt em đâu mà sợ"Tôi phì cười và nắm tay em đi đến.

    "Ui trời ơi,anh lại mang ai về nữa vậy?Đợt trước bị mấy con kia quật chưa tẩn à?" Rindou nói.

    "Em xin lỗi vì đã làm phiền..."Em ấy cuối đầu.

    "Được rồi vào ăn thôi bé!"Tôi nắm tay em đi đến bàn ăn,kéo ghế ra cho em ngồi.

   "Úi cô em nhìn quen quen"

   "Im lặng đi Sanzu,nếu mày không muốn ngày này năm sau là giỗ của mày"Tôi liếc Sanzu

   "Suốt ngày cứ cãi nhau."

   "Ủa em là cô bé đợt trước đi đêm đó à?" Tôi liền quay qua nhìn thằng Kakuchou.

   "Là anh sao?Hôm đó thật sự cảm ơn anh" 

   Tôi nhìn lại em thì tôi thấy em cười tươi,trông thật xinh đẹp giống như 1 đóa hoa đang mùa nở rộ vậy.Tim tôi đập liên hồi,cảm giác này...

   "Em cứ dùng tự nhiên nhé!"

  "Anh là Kakuchou Hitto,đây là Kokonoi Hajime,Ran,Rindou,Sanzu".

   "Dạ..em là Haruki..Yan(You)hân hạnh gặp mặt"

   Ơ em lại cuối đầu xuống rồi,vì thấy mãi chưa ăn tôi gắp cho em 1 miếng thịt rồi bảo " Ăn đi,em tính nhìn mọi người ăn mãi à?".

    Em động đũa rồi,trông em ăn kìa,haha.

   "Haha...trông em ăn giống như thỏ vậy đấy".

    "Xin lỗi,tôi sẽ ăn nhanh nhất có thể"

    "Etou...cảm ơn vì đã mời tôi bữa này...tôi xin phép được về nhé"Tôi ngơ ngác nhìn em,sao có thể ăn nhanh đến mức như vậy?

   "Gấp gì chứ?"

   "Tôi còn phải làm thêm nữa,nên tôi xin phép,à mà chiếc cặp của tôi ở đâu vậy,Haitani-san?"

   "Phụt...Haitani-san...đau bụng quá haha..."Sanzu cười như điên.

   "Ở đằng kia"Tôi chỉ tay em cầm bịch đồ dơ và chiếc cặp cuối đầu chào rời đi.

    "Ôi anh hai,không ngờ anh cũng có ngày này"

    "Ý mày là gì?" Tôi liếc Rindou.

    "Không phải sao? Lúc nào các cô gái cũng quây quanh anh kể cả các em sinh viên non nớt và kêu anh là Ransan,Ranchan,Ranchin,Ran,... Giờ trông thấy có người dùng kính ngữ với anh nghe hài thật đấy".

   "Mày chết với anh".

------------------------------------------------------------------------

 Hôm nay tôi dậy từ sớm và đến trường của em vì sao tôi biết? Tôi điều tra chứ còn sao nữa. 

   Tôi bước thẳng đến phòng hiệu trưởng dọa bắn 1 viên và giải quyết ngôi trường này của ông ta làm ông ta sợ khiếp vía thế là ổng tập trung các giáo viên trước mặt tôi,tôi tuyên bố trước mặt bọn họ "Nếu dám đụng vào Haruki Yan(You) chính tay tôi sẽ đốt trụi ngôi trường này cùng với các người với lại cũng lo mà dạy bảo tụi học sinh đi".

  Tôi rời đi để đi làm nhiệm vụ để lại bọn họ với gương mặt sợ hãi hơn bao giờ hết.

    Giờ ăn trưa,tôi đi đến ngôi trường bằng đường khuất tụi học sinh,hẹn riêng con nhỏ đã bắt nạt em.

   Lúc đầu nói nhỏ đó không nghe nhưng tôi đã ra phát bắn đầu tiên khiến gia đình nhỏ đó đổ nợ,bố mẹ nó đã gọi và bảo,nhỏ sợ hãi quay lại nhìn tôi.Thế là nó hứa sẽ xin lỗi Yan(You) 

   'Đơn giản' Tôi nghĩ.

Và rời đi.

----------------------------------------------------------------------------------------

    Đã giải quyết xong chuyện của em,tôi về nhà. 

    Bây giờ là chiều rồi,chắc em cũng đã về nhà. Thôi thì đi dạo 1 tí. Tôi bước xuống lầu ra thẳng cửa chính.

   "Anh đi đâu đấy?" Rindou đang cầm trên tay 1 hộp pudding ngồi trước sofa xem TV.

   "Anh đi dạo"

   Cạch    

   Tôi đóng cửa.

   'Ồ là tiệm cafe đó à? Uống 1 tí cũng không sao đâu nhể.Khuya nay cũng có nhiệm vụ nên chắc không sao đâu' Tôi nghĩ

    Bước vào tiệm,

   'Trông cũng đẹp đấy' tôi nhìn ngắm xung quanh

   'là em?Haha ý trời sao?'

   Tôi tiến lại gần thấy em đang thưởng thức ngon lành ly trà sữa matcha kế bên là 1 hộp bento.

   "Ngon tới vậy sao?"

   "Haitani-san?!" em bất ngờ nhìn tôi.

   "Tôi ngồi đây được chứ bé?" Tôi chỉ vào chiếc ghế ở phải đối diện.

   "Vâng cứ tự nhiên ạ".

   Tôi ngồi xuống nhìn  em và kêu 1 ly cà phê đen.

   "À đúng rồi quần áo của anh,tí nữa anh theo tôi về nơi tôi ở nhé,tôi trả lại cho anh".

   "Ờ ừm cũng được" Tôi cầm đôi đũa gắp cái trứng cuộn lê"n ăn.

   "Cũng được đấy mà lạnh quá,bé đã không ăn vào giờ ăn trưa sao?"Tôi chống cằm nhìn em.

    "Um đúng vậy".

   'Ah~ vậy chắc là mình kêu con nhỏ kia đi xin lỗi không đúng lúc rồi,sorry bé nhé' Tôi nghĩ

    Em với tay lấy đôi đũa trong tay tôi,tôi cầm tay em 'mềm thật đấy,tay em bé xíu,tôi nắm 1 cái là nằm gọn trong lòng bàn tay tôi' Tôi nghĩ.

   "Anh bị gì sao?Thả tay tôi ra để tôi còn ăn,tôi đang rất đói đấy nhé"

   Tôi hoàn hồn lại. "Được thôi" Tôi trả lại em đôi đũa và nhìn em ăn trông dễ thương thật.

    "Phục vụ tính tiền"

    "Hai người dùng chung hay sao ạ?" .

    "Tính chung hết cho chị nhé"

  "Vâng của chị hết..." Thế là em tính luôn cả phần của tôi,em khiến tôi bất ngờ đấy nhé.

    "Hửm?Không để tôi trả à?" Tôi trêu đùa em.

    "Không đâu,anh đã giúp tôi mà".

   "Đi nào,Haitani-san".

   Suốt quãng đường đi em và tôi chả nói được câu nào,tôi cũng muốn bắt chuyện với em lắm nhưng cảm giác tim đập này là sao?

   "Anh đợi tôi 1 lát nhé"

   Nhà em trông khá là nhỏ,đúng là nơi ở cho sinh viên từ ngoài nhìn vào thì nơi em ở trong rất gọn gàng,nội thất sáng sủa.

    "Của anh đây.Hôm đó cảm ơn anh nhiều"Em nhìn tôi cười,tôi như cứng đơ.

   "Nhà của em là ở đây sao? Nhỏ thật đấy!"

    "Này! tôi không có giàu như anh,xong chuyện rồi anh về được rồi đấy"Em đóng cửa,tôi nhanh tay chặn lại.

   "Ít ra em cũng mời khách vào nhà cho phải lẽ chứ,đợt trước cũng là anh cứu em mà?"

   "Nào?" Tôi không thể kiên nhẫn.

  "Tí nữa tôi còn phải làm thêm."

   "Ồ được thôi,vậy hôm sau tôi sẽ thăm bé" Tôi rời đi.

'Tôi sẽ không để em thoát đâu,cô bé nhỏ'

------------------------------------------------------------------

    Chủ Nhật à,rủ tụi nó đi cafe hôm qua thôi...

    Đi trên đường thì gặp em?

   "Ồ,đi đâu đây hả bé?"

    "Hai...hai...Haitani-san?"

    "Ồ,chào em"

    "Kakuchou-san?Sao mọi người lại ở đây?"

    Hôm nay em mặc 1 chiếc áo phông trắng khoác ngoài là blazer (màu be) và mang chiếc quần cạp cao màu be trông trưởng thành thật đấy,tôi thích phong cách này.

   "Ồ thế bé đang đi đâu thế?" Tôi cuối người áp sát mặt với em,tôi có thể thấy được rằng em đang ngại đỏ cả mặt đấy.

    "À...à..anou...Tôi đi đến quán cà phê kia"

    "Trùng hợp thật đấy chúng tôi cũng đi đến quán đó,đi cùng nhé?" Tôi thôi trêu em.

    "Ừm...ừm...thì.."

     "Được không đây? hửm?" Tôi đến gần hơn.

   "Được không?"

     "Được".

     Đến quán...

    "Xin chào quý khách,quý khách đi mấy người ạ?"

     "Ừm 6 người" Kakuchou nói

      "Xin quý khách hãy đi theo tôi"

       Tôi ngồi đối diện em.

        "Quý khách muốn dùng gì ạ?".

        "Cho em 1 ly trà sữa matcha,1 cái cheesecake nhé!cảm ơn chị"

          "5 ly cà phê đen,1 cái pudding".

        Em đã mặc kệ chúng tôi,lấy ra 1 quyển sách để đọc.

      "Yan(You)nè,em thích đọc sách à?"

     "Ừm em rất thích"

      "Oi nè Ran không lẽ mày thích con bé này?"

     "Mày muốn chết hả?" Thằng chó Sanzu bao giờ cũng nói những lời này 1 cách tự nhiên chỉ hận là tôi không thể lao đến bóp chết nó.

    "Mà này cô bé,em là người con gái đầu tiên gọi Ran là Haitani-san đấy,nghe hài gần chớt"

    Cốc.

"Này  sao anh đánh em?"

   "Được lắm em trai,mày chết với tao".

   "Này giữ im lặng 1 tí không được sao?"Kakuchou điềm tĩnh

    "Đây nước của quý khách,pudding,cheesecake"

     Vì mải mê cãi nhau quên để ý em đến khi quay lại thì "Tôi ăn uống xong rồi,chào tạm biệt mọi người nhé!" Rồi em đi thẳng ra quầy.

     Lát sau chúng tôi cũng ra tính tiền

    "Dạ cô gái vừa nãy đã tính hết rồi ạ"

   Chúng tôi giơ mắt nhìn nhau 1 lát "Ừm cảm ơn cô" và rời đi

   "Từ khi nào mà chúng ta được 1 cô bé bao 1 chầu vậy ta?" Rindou thắc mắc.

   "Tao còn tính bao lại cho ẻm vì trông em khá dễ thương"Kokonoi lên tiếng

  "Cá nhân tao,tao thấy nhỏ cũng được đấy,rất có khí phách,đôi mắt cũng rất đẹp" Sanzu cảm thán.

    "Tao thấy được,không tồi" Kakuchou đáp.

    "Chúng mày thấy như nào kệ chúng mày,tương lai ẻm sẽ là vợ tao" Tôi liếc từng thằng.

   "Rồi rồi,bạn là nhất,làm gì thì làm đừng để ảnh hưởng đến công việc" Kokonoi bảo

    "Tất nhiên,tao rất thích con bé đó nên nó sẽ là của tao,mong các bạn chiếu cố nhé Kokonoi,Kakuchou,Rindou,Sanzu"

   "Ừ" cả bọn đồng thanh.

  End.(Ta nói nó đau lưng mỏi gối).

    


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitaniran