Chương 7:Có gì đó sai sai?
Tôi đói bụng quá! Tôi đã ghé lại 1 cửa tiệm cà phê,ở đó có bán rất nhiều món ăn và cả những thức uống ngon.Tôi rất thích!
Tôi ngồi xuống ghế và gọi phục vụ "Cho em 1 ly trà sữa matcha nhé".
"Vâng,sẽ có ngay ạ".
Tôi mở hộp bento đã nguội lạnh ra ăn...
"Của quý khách đây" Cô phục vụ bưng 1 ly trà sữa matcha đặt lên bàn và rời đi.
"uwmm trà sữa ở đây bao giờ cũng ngon" Tôi nhắm mắt và khen thầm.
"Ngon tới vậy sao?"
Tôi ngẩn mặt lên và "Haitani-san?!"
"Tôi ngồi đây được chứ bé ?" Ran cười cười và chỉ vào chiếc ghế đối diện.
"Vâng cứ tự nhiên ạ"
"À đúng rồi quần áo của anh,tí nữa anh theo tôi về nơi tôi ở nhé,tôi trả lại cho anh"
"Ờ ừm cũng được" Nói rồi anh ta cầm đôi đũa của tôi lên gắp 1 cái trứng cuộn và ăn.
"Cũng được đấy mà lạnh quá,bé đã không ăn vào giờ ăn trưa sao?" anh ta chống cằm nhìn tôi.
"Ưm đúng vậy"Tôi không ngại mà trả lời.
Tôi với tay lấy lại đôi đũa trên tay anh ta.Anh ta cầm tay tôi?!
"Anh bị gì sao?Thả tay tôi ra để tôi còn ăn,tôi đang rất đói đấy nhé".
"Được thôi" anh ta trả lại đôi đũa.
Thế là nguyên buổi tôi không tài nào ăn ngon miệng được vì anh ta cứ nhìn tôi mãi...
"Phục vụ tính tiền" Tôi ăn xong hộp bento và uống nước xong.
"Hai người dùng chung hay sao ạ?"
"Tính chung hết cho chị nhé"Tôi lúc đầu khá ngần ngại việc trả tiền nhưng nhớ đến lúc anh ta giúp tôi thì nhiêu đây có là gì,tôi còn là một cô gái chả thích mắc nợ ai vì nó khiến tôi kiểu bứt rứt trong lòng.
"Vâng của chị hết..." Số tiền của 1 ly cà phê đen thì cũng chả có nhiều mấy,tôi đưa cho cô phục vụ chiếc thẻ của tôi.
"Hửm? Không để tôi trả à?" Giọng điệu anh ta nghe có vẻ đang châm biếm?
"Không đâu,anh đã giúp tôi mà" Nói rồi cô phục vụ trả lại chiếc thẻ của tôi kèm theo 1 cái bill,tôi cất chiếc thẻ vào ví để lại cái bill ở bàn dọn hộp bento vào cặp.
"Đi nào,Haitani-san" Tôi đứng lên cười với anh ta và rời đi.
Suốt quãng đường tôi với anh ta chả nói gì với nhau chỉ biết đi 1 đường thẳng về nhà...
"Anh đợi tôi 1 lát nhé" Tôi mở cửa bước vào nhà,lấy bộ quần áo tôi đã soạn sẵn để ngay trên bàn.
"Của anh đây.Hôm đó cảm ơn anh nhiều"Tôi nở nụ cười thật tươi vì nhớ đến ngày hôm anh ta giúp tôi,hôm đó cũng khá vui?
"Nhà của em là ở đây sao? Nhỏ thật đấy!" Anh ta cười nói chọc ghẹo tôi
"Này! Tôi không có giàu như anh,xong chuyện rồi anh về được rồi đấy".Tôi đóng cửa lại.Nhưng anh ta chặn cửa?
"Ít ra em cũng mời khách vào nhà cho phải lẽ chứ,đợt trước cũng là anh cứu em mà?"Gương mặt anh ta thể hiện chữ Gian luôn kìa.
"Tôi..."
"Nào?"Anh ta lạnh dần
"Tí nữa tôi còn phải làm thêm" Hôm nay cũng do kẹt nhân viên nên tôi làm trễ 8h đến 12h.
"Ồ được thôi,vậy hôm sau tôi sẽ thăm bé" Anh ta rời đi.May thật đó! Sợ anh ta vào rồi làm gì tôi chả biết. Tôi vẫn muốn giữ cái ngàn vàng này để lấy chồng,thật ra ở thời này chả ai quan tâm việc đó đâu nhưng mà ít nhất giữ được bao lâu thì cũng là quý giá lắm rồi.
Tôi nhảy lên tấm đệm nằm xuống,đã thật đấy!Khoan đã! Có gì đó sai sai?Anh ta là tội phạm mà? Tôi đã dùng bữa với tội phạm???đã vậy còn là băng đảng tội phạm đứng đầu nữa chứ?U là trời.Thôi kệ thế là tôi đánh 1 giấc đến 7h30 thì thức giấc chuẩn bị đi làm.
-----------------------------------------------------------------------
Hôm nay là Chủ Nhật,ngày này là tôi được nghỉ nguyên ngày do chị chủ quán cà phê đi hưởng tuần trăng mật cùng với chồng mình. Tôi nướng đến 8h mới dậy,oai~ đã thật,tôi thức giấc rồi vệ sinh cá nhân.Hôm nay chắc đi dạo 1 tí cho khuây khỏa vậy.
Tôi thay một chiếc áo phông trắng kèm thêm áo blazer (màu be) khoác ngoài,chiếc quần cạp cao màu be,tôi mang theo chiếc túi tote màu trắng đơn giản.(tui khá thích mặc quần áo kiểu trưởng thành á).
Ở ngoài đây thoải mái thật đấy. Tôi theo con đường đi đến quán cà phê tôi yêu thích.
"Ồ,đi đâu đây hả bé?" cái giọng này...tôi quay lưng lại.
"Hai..hai..Haitani-san?"
"Ồ,chào em"
"Kakuchou-san? Sao mọi người lại ở đây?" Tôi thắc mắc.
"Ồ thế bé đang đâu thế?" Ran cuối người xuống áp sát mặt tôi.
"À..à..anou..Tôi đi đến quán cà phê kia"Tôi chỉ chỉ,né tránh ánh mắt của anh ta.
"Trùng hợp thật đấy chúng tôi cũng đi đến quán đó,đi cùng nhé?"Ran ngẩng đầu nhìn tôi.
"Ừm....ừm..thì.."
"Được không đây?Hửm"Anh ta càng ngày càng đi tới gần.Hôm nay tôi chỉ muốn đi cà phê đọc quyển sách tôi yêu thích một mình thôi mà.
"ĐƯỢC KHÔNG?" Anh ta thêm 1 lần nữa ép sát mặt tôi.
"Được"Tôi gật đầu.Tôi sợ anh ta móc cây súng ra bắn chết tôi quá!
Vì đã tới rất gần nên tôi chỉ cần đi vài bước nữa thôi là tới.
"Xin chào quý khách,quý khách đi mấy người ạ?"
"Ừm 6 người"
"Xin quý khách hãy theo tôi" Cô nhân viên dẫn tới 1 cái bàn dành cho nhiều người.
Tôi ngồi xuống, bọn họ ngồi đối diện tôi.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho em 1 ly trà sữa matcha,1 cái cheesecake nhé! cảm ơn chị"
" 5 ly cà phê đen,1 cái pudding(tui chả biết Koko,Kaku,Ran,Rin,Sanzu thích uống gì nên tui cho cà phê đen hết nhaa).
Thôi tôi kệ bọn họ,tôi lấy ra quyển sách tôi thích và ngồi đọc.Mong muốn được sự im lặng đến từ họ...
"Yan(You) nè,em thích đọc sách à?"Kakuchou lên tiếng.
"Ừm em rất thích"Tôi cười trả lời rồi tiếp tục đọc quyển sách mà tôi thích.
"Oi nè Ran không lẽ mày thích con bé này hả?" Sanzu nói rồi chỉ chỉ vào tôi.
Tôi ngượng cả mặt lên.
"Mày muốn chết hả?" Ran điên tiết.
"Mà này cô bé,em là người con gái đầu tiên gọi Ran là Haitani-san đấy,nghe hài gần chớt"Rindou cười lớn
Cốc.
"Này sao anh đánh em?"
"Được lắm em trai,mày chết với tao"Ran quay qua đánh Rindou 1 cái rõ đau.
"Này giữ im lặng 1 tí không được sao".
Quả nhiên chỉ có Kakuchou hiểu ý mình,hihi.
"Đây nước của quý khách,pudding,cheesecake".
Oai,tôi để quyển sách vào túi,múc 1 muỗng cheesecake lên thưởng thức.Ummmmmmm ngon quá đii!Uống 1 ngụm trà sữa ah~ thiên đường là đây hihi!Tôi mặc kệ bọn họ nghĩ gì tôi cứ anh và uống thôi.
Trong lúc bọn họ cãi nhau thì tôi cũng ăn uống xong xuôi "Tôi ăn uống xong rồi,chào tạm biệt mọi người nhé!" Rồi tôi đi thẳng đến quầy trả luôn cho họ,lòng đau lắm nhưng không trả thì kì và rồi tôi đi thẳng về nhà luôn.
End.(Hôm nay hơi xàm).(chương sau sẽ là tâm sự của Ran nè).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro