Chương 6: Về nhà thì làm gì!??
Trên đoạn đường về ấy tôi thấy nó dài hơn bao giờ hết,cảm giác muốn đội quần này là sao nhỉ? Tim đập thình thịch thình thịch,ahh cái cảm giác này hãy mau biến mất đi! Tôi nhắm mắt lại suốt quãng đường còn lại.
"Mở mắt ra đi,tới nhà tôi rồi đấy" giọng anh ta trầm ấm vang lên
"Thả...tôi..xuố..ng" Đầu tôi muốn nổ tung lên.
Anh ta nhẹ nhàng thả tôi xuống,trước mắt tôi là một căn nhà rất to. Tôi há hốc cả mồm đến mức không thể khép lại được.
"Nào vào thôi,bé tính đứng đó tới bao giờ?"
Thần linh ơi,có người đàn ông nào mới lần đầu gặp mà đưa con gái người ta về không? Ôi, tôi còn chưa quen anh ta nữa cơ mà! Thôi thì tôi cũng bước vào chỉ sợ cơ thể dơ bẩn này không hợp với nơi tráng lệ như thế.
"Uiss,Tôi về rồi" anh ta nói vào trong
"Ồ về rồi đấy à?"
Tôi bước vào trong,từng bước run rẩy.
"Ai đây? Mày dắt gái về đấy à?"
"Tôi dắt em lên phòng nhé"thế rồi không nói không rằng anh ta nắm tay tôi lên thẳng phòng
Ủa làm gì tuỳ tiện dữ vậy anh trai? Tôi từ đó đến giờ chả biết mấy cái vụ lo lắng quan tâm là gì đâu ơ?
Anh ta mở cửa phòng,tôi nhìn mà con ngươi muốn rớt ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn,anh ta đẩy tôi vào phòng tắm "Em tắm rửa đi,tôi đi lấy quần áo cho em. Em muốn mặc gì?"
"Áo...thun...ho..ặc..sơ mi..." tôi cứ lắp ba lắp bắp. Vì thấy tôi lâu quá anh ta bỏ đi 1 nước luôn. Thôi!người ta mời thì mình nhận thôi.
Tôi mở nước tắm rửa,mà khoan! Phòng tắm của nam là mùi dầu gội nam thì làm sao mà tôi xài đây? Ngó qua ngó lại tôi thấy 2 dây Sunsilk :1 xả,1 gội. Ảo thật đấy! Xài luôn,có gì gửi tiền anh ta sau.
Tắm rửa xong,anh ta gõ cửa " Xong rồi đúng chứ? Quần áo đây" anh ta chuyền áo quần qua cửa phòng tắm,tôi cầm lấy mặc vào. Anh ta đưa tôi 1 chiếc áo thun,1 chiếc quần short. Tôi mặc chiếc áo thun mà tôi nghĩ là tôi đang mặc váy,tôi mặc chiếc quần short mà nó dài đến ngay đầu gối. Sao to quá vậy?! Thế là tôi phải sử dụng dây chun để cố định quần tránh bị tuột,trông cứ như mấy đứa trẻ đang cố mặc quần áo của ba mẹ chúng vậy.
"Anh có bọc không cho tôi xin với" tôi từ trong bảo ra.
"Được thôi".
Lát sau anh ta chuyển thêm cho tôi 1 cái bọc,tôi bỏ quần áo dơ vào.
Tôi bước ra,nhìn anh ta với cặp mắt như kiểu "quần áo anh đưa to quá!" Như đọc được ánh mắt của tôi anh ta nói "Size bé nhất rồi ,tôi lấy quần áo của thằng em tôi đấy."
"Theo tôi xuống dưới nhà nào!" Anh ta rời đi.
Giờ tôi mới để ý rằng căn phòng anh ta đẹp thật đấy,có mùi hương thoang thoảng là mùi trà,tôi rất thích mùi trà,nó khiến tôi thư giản rất nhiều. Tôi chỉ muốn ở căn phòng này mà thôi! Haizz. Tôi làm gì có cửa chứ?
Tôi bước xuống cầu thang. Cái nhà này to,nội thất cũng rất đẹp nữa. Tôi cảm thán liên tục.
"Có đồ ăn rồi đấy,xuống ăn đi tụi kia" 1 giọng của ai đó vang lên,tôi thấy quen quen.
Tôi bước theo anh ta(Ran) vào 1 căn phòng,ở đó có bếp,lò,bàn ghế đủ kiểu chắc là phòng ăn chung đây mà,ở đó đã có 4 người chờ sẵn: 2 người đang ngồi trên bàn,1 người đang nấu nướng, người còn lại đang bưng bê lên.
"Etou...tôi không ăn có được không?" Lúc này tôi đã bình tĩnh hơn 1 xíu,tôi nắm 1 góc áo vest của anh ta.
"Đi tới ăn cùng luôn đi,không sao đâu, chúng tôi có ăn thịt bé đâu mà sợ" anh ta nắm tay tôi đi đến.
Nói gì thì nói vẫn sợ chứ,biết đâu anh ta bỏ thuốc vào cơm,nước của tôi thì sao? Hay lỡ như đăng ăn cái mấy người họ tức lên lấy súng bắn tôi thì sao? Sợ thật đấy! Sống chết có số,đặt cược vào cũng hay.
"Ui trời ơi,anh lại mang ai về nữa vậy? Đợt trước bị mấy con quật chưa tẩn à?"
Tôi càng đi lại gần càng nhìn rõ,người vừa nói là Rindou,người đang nấu nướng là anh chàng cứu tôi hôm trước,có cả anh chàng tóc hồng nữa còn anh tóc trắng kia trông gian xảo quá đấy(tôi có thay đổi một số tình tiết nha,thay vì Mikey hắc hoá,tôi sẽ cho Mikey đang số vui vẻ cùng gia đình,còn tổng trưởng Phạm Thiên là Akashi Takeomi nha).
"Em xin lỗi vì làm phiền..." tôi cuối đầu xuống như cái cách mà tôi cuối xuống trước mặt bọn bắt nạt kia.
"Được rồi vào ăn thôi bé!" Anh ta lại kéo tôi đi 1 mạch đến bàn ăn rồi cho tôi ngồi xuống 'tuỳ tiện dữ ha?' Tôi nhìn anh ta.
"Úi,cô em nhìn quen quen đó"anh chàng tóc hồng lên tiếng.
"Im lặng đi Sanzu,nếu mày không muốn ngày này năm sau là giỗ của mày" Ran bảo
"Suốt ngày cứ cãi nhau" anh chàng nấu nướng đó bước ra trên tay cầm 1 đĩa rau xào. Cái anh tóc trắng cũng đã ngồi xuống bàn còn tôi thì chỉ cuối gằm mặt.
"Ủa em là cô bé đợt trước đi đêm đó à?"
Tôi ngẩn mặt lên "là anh sao? Hôm đó thật sự cảm ơn anh" tôi cười tươi,gặp chàng trai mà giúp đỡ mình như thế không tươi sao được.
"Em cứ dùng tự nhiên nhé!" Anh ấy cười rồi ngồi xuống.
"Anh là Kakuchou Hitto,đây là Kokonoi Hajime,Ran,Rindou,Sanzu" anh ấy chỉ từng người.
"Dạ..em là Haruki..Yan(You) hân hạnh gặp mặt" thế là tôi ngồi im luôn,chả dám ăn. Ngại lắm luôn ý!
"Ăn đi,bé tính nhìn mọi người ăn mãi à?" Ran đấy lên tiếng,gắp cho tôi 1 ít thịt vào bát.
"À dạ.." tôi bắt buộc phải cầm đũa lên ăn thật đấy à?
Tôi gắp cơm kèm theo thịt,ngon? Ngon thật đấy! Um...lâu rồi tôi mới được ăn món ngon như vậy vì tôi là 1 người thuộc tuýp học giỏi mà dở việc nhà,tôi chỉ có thể nấu vài món đơn giản,nấu cơm rửa chén đồ thôi.
"Haha... trông em ăn giống như thỏ vậy đấy" Ran cười lớn.
Tôi quay qua nhìn từ đó dừng luôn động tác ăn lại,tôi bảo "Xin lỗi,tôi sẽ ăn nhanh nhất có thể" nói là làm, tôi liền ăn hết 1 bát cơm trong 3 phút vì sao có thể ăn nhanh vậy ư? Mọi người quên những lúc tôi chạy deadline,làm việc quần quật rồi sao? Phản xạ tự nhiên thôi.
"Etou..cảm ơn vì đã mời tôi bữa này...tôi xin phép được về nhé?" Tôi đứng lên nói với họ.
"Gấp gì chứ?" Rindou lên tiếng
"Tôi còn phải làm thêm nữa,nên tôi xin phép,à mà chiếc cặp của tôi ở đâu vậy,Haitani-san?".
"Phụt....Haitani-san...đau bụng quá haha..." Sanzu cười như điên.
"Im mồm" Ran như nổi gân trên trán
"Ở đằng kia"anh ta chỉ ngay trước cửa nhà. Tôi cầm cái bọc đồ dơ tôi để dưới ghế lên cuối đầu chào và đi về.(vẫn đi làm nha mọi người).
———————————————————————————
Ngày hôm sau,lại phải đi học à? Khổ vậy sao...
Tôi đi đến trường như thường lệ,ngày hôm đó tôi cảm thấy rất kì lạ. Vì sao mà bọn họ chỉ nhìn tôi mà không nói những lời gì nhỉ? Ánh mắt của họ là ý gì? Giống như đang sợ hãi 1 con quái vật vậy. Tôi mở cửa tủ giày ra. Sạch bong? Đã có chuyện gì? Tôi lấy chiếc giày và 2 lá thư tình trong đó ra,đặt chiếc giày tôi đi đến trường vào và đóng lại. Chân tôi tiếp tục đi,dừng lại trước cửa lớp.
Cạch
Cửa lớp được mở ra,trên bảng trống trơn? Tôi nhanh chóng đến ngay bàn mình. Sạch? Hả??? Sạch? Tôi đang nằm mơ à? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ như thay đổi 360 độ. Mà thôi kệ được mỗi hôm nay cũng tốt, tôi ngả lưng trên chiếc bàn nhắm mắt.
Reeng
Ăn trưa à? Tôi ngủ đến mức vậy sao?
Tôi đến góc cây anh đào tôi thích và ngồi xuống,'oaii~ cái cảm giác này thoải mái quá đi' tôi rất thích sự yên tĩnh,tận hưởng hôm nay thôi cũng được.
"Yan nè" 1 giọng nữ cất lên.
'Lại nữa à? Hôm nay thôi cũng không được ư?' Tôi nghĩ thầm và ngẩn mặt lên.
"Cho tôi xin lỗi vì những hành động bồng bột hồi trước" cô gái ấy cuối người.
"Ơ..ơ..ơ..à..tôi không sao" tôi sợ hãi ấp úng lên tiếng kèm theo múa tay múa chân.
"Tôi...không sao..cô đừng như thế".
"Cậu tha lỗi cho tôi nhé?" Cậu ta ngẩn mặt lên,tôi thấy cậu ta khóc sưng cả mắt.
"Ừ ừ không sao cả" tôi dịu giọng.
"Cảm ơn cậu,tôi đi đây" cậu ta đi 1 mạch luôn.
Tôi không hiểu chuyện gì thì chuông trường kêu lên báo hiệu tiết học. Tôi vẫn chưa ăn gì hết mà?!
----------------------------------------------------------------------
Haizz! Nhịn ăn là 1 sai lầm rất lớn,bụng tôi kêu liên tục...
End.=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro