Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Thật nhạt nhẽo!

"Haizz" tôi thở dài,không biết đã qua bao nhiêu lâu kể từ ngày tôi bước chân ra khỏi căn nhà đó nữa,chỉ biết được năm nay mình học lớp mấy,làm gì,tên gì,bao nhiêu tuổi,những thứ còn lại chả thay đổi được chút ít nào. Ví dụ như chuyện tôi bị bắt nạt đi,hôm trước tôi vừa bị đánh xong thì hôm nay tôi bị mang ra làm trò đùa,bỏ xác côn trùng vào tủ giày của tôi,đổ hộp sữa bị mốc vào hộc bàn của tôi,thậm chí còn lấy keo dán đổ lên trên ghế tôi nữa,đúng là bạo lực học đường chả phân biệt độ tuổi mà. Tôi cũng đã nói với giáo viên nhưng do họ e dè quyền lực của tụi bắt nạt nên chỉ bảo tôi nhịn cho qua. Tệ hại thật đấy! Không lẽ thần linh tạo ra con chỉ để thoả mãn họ đánh đập thôi sao? Đúng là cũng thật ngu ngốc! Tin vào thần linh khi họ chỉ mới mang cho mình 1 ít sự hạnh phúc nhỏ nhoi,suy cho cùng nó cũng chỉ là một cây nến ,thổi là tắt ngay...
      Nay tôi lại bị bắt nạt,cơ thể bốc mùi vì bị đẩy ngã vào thùng rác bàn ghế thì đầy sữa và keo,mệt thật đấy! Đôi mắt tôi vô hồn nhìn về trước,mặc kệ những lời dèm pha rằng "con nhỏ kia đi quyến rũ đàn ông à?" "Chắc lại là kẻ thứ ba đây" họ cười cười nói nói,tôi đi tôi vẫn cứ đi,cuộc sống này có còn thứ gì đáng để tôi sống lại đây không? Nói gì thì nói tôi cũng vẫn sợ chết lắm. Tôi vừa vào nhà liền chạy vào phòng tắm,giải quyết xong xuôi tôi nằm uỵch ra giường đành 1 giấc tới sáng vì hôm nay tôi được nghỉ 1 ngày do nhân viên quá nhiều phải sắp xếp lại.

Tôi đánh 1 giấc đến 11h đêm,vì không thể ngủ lại nên tôi quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt.

Haizz,mà số thật sự quá xui,đang đi trên đường thì tôi bị giựt mất cái ví trong đó tầm 1000 yên,mà lúc đó cái thẻ ngân hàng tôi đang cầm trên tay,tức là thằng giựt nó ngu hơn tôi nhỉ?

Đến nơi,tôi quyết định chọn 1 cây kem dưa gang,nước ngọt,một ít đồ ăn vặt khác,tôi tính tiền rồi về.

Trên đường thì lại gặp 1 tụi giang hồ,ôi thôi rồi,xúi quẩy vậy sao? Đến giờ thần linh đang lấy lại hạnh phúc của tôi đấy à?

"Nè cô em,cưng có tiền không? Đưa cho tụi anh một ít nào ~" 1 tên mập mạp lên tiếng có vẻ như hắn là đại ca thì phải.

"Trông cưng cũng xinh đấy,có muốn đi với tụi anh không bé?" Tên đằng sau lưng tôi bảo.

"ưm...tôi...tô..tôi..xin lỗi" Tôi ấp úng,tôi không thể đưa họ chiếc thẻ ngân hàng này được vì đây là số tiền tôi tích góp những ngày qua.

"Phụt"1 tên nào đó,vì tôi đã nhắm mắt vì sợ hãi nên không biết được kẻ nào cả.

"Từ khi nào địa bàn của Phạm Thiên mà lại có những đứa như chúng mày lộng hành vậy hả?"

"Bắt nạt 1 đứa con gái cơ à? Chúng mày muốn chết sao?"

"Em...em..em..xi..n..lỗ.i"

"Cút trước khi tao bắn chết mày!"

"Dạ..dạ..em đi liền" Nói rồi tiếng chân chạy đi nhỏ dần và biến mất.

"Mở mắt ra đi cô gái".

Tôi mở mắt từ từ,nhìn người vừa cứu mình.Đó là 1 người có vết sẹo ngay mắt,có đôi mắt hai màu,đeo 1 chiếc khuyên tai màu đen,mái tóc đen huyền(kiểu tóc thì tui chịu).

"Em..cảm ơn anh"Tôi khá sợ hãi vì Phạm Thiên hiện tại là băng đảng tội phạm có tiếng,đến cả cảnh sát cũng chả dám làm gì nếu họ đụng vào cũng không xong nên các thông tin về băng đảng này đang được cảnh sát giấu đi,chả thèm bắt nữa.

"Không có gì đâu! Mai mốt đừng đi ra ngoài đêm khuya nhé!" Anh ấy nở nụ cười hiền nhìn tôi.

Phập.

Như mũi tên cupid bắn vào tim tôi,nó đập liên hồi khiến tôi muốn nổ tung. Tôi muốn xin thông tin liên lạc của anh ấy quá. Không lẽ đây là cảm giác của 1 người yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Tôi thì chả tin mấy cái tình yêu gì đâu,đọc mấy bài post trên mạng thôi cũng đủ hiểu tình yêu khiến mình tệ như nào nên tất nhiên mấy cái chuyện yêu từ nhìn cái nhìn đầu tiên nó quá xàm xí. Nhưng giờ có lẽ tôi tin rồi.

Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ anh ấy lên tiếng "Thôi em về cẩn thận nhé,anh có việc đi trước,nhớ cẩn thận đấy." Anh rời đi

Oaiii,tôi đã thấy được tình yêu đời mình rồi sao? Mà vấn đề là tôi chả quen biết gì anh chàng đấy. Thôi! cảm nắng 1 người cũng là chuyện bình thường,chứ yêu lại là 1 vấn đề khác.Tôi lắc lắc cái đầu rồi về nhà.

"Oaiiii~" Lại 1 buổi sáng nhạt nhẽo. Tôi chậm chạp mở điện thoại xem giờ thì hôm nay là Thứ Tư 6h30 sáng.Tôi vệ sinh cá nhân,nấu đồ ăn sáng và bento. Ăn uống xong xuôi thì cũng đã đến giờ đi học,tôi mệt lừ người cầm chiếc cặp lên,sẵn sàng để bị đánh và bắt nạt tiếp rồi đây.

"hahaha,con nhỏ đó kìa,quê mùa!"

"Nghe nói nó làm đĩ để kiếm tiền đấy"

"Nhà nó nghèo lắm,ba mẹ nó mê rượu,bạc lắm!"

"Không biết tại sao nó vào được ngôi trường này ha"

Cứ lải nha lải nhải chỉ khiến tôi muốn hét lên rằng"Câm họng đi,ồn ào quá" mà nghĩ đến những hậu quả tôi phải chịu thì thôi nhịn.

Lúc nào tôi cũng đi học sớm chỉ để dọn dẹp đống rác này của tụi con gái vứt vào hộc bàn của tôi.

Đến giờ ăn rồi,tôi cầm hộp bento ra 1 gốc cây anh đào ngồi xuống. Chỗ này là chỗ tôi rất thích vì nó yên tĩnh và nó nằm khuất ở sau trường nên chả có ai thèm để ý nó cả,tôi ngồi xuống băng ghế,mở hộp bento.

"Etou...Yan nè"

Tôi ngẩng mặt lên theo tiếng gọi,trước mặt tôi là 1 người đeo kính trông rất điển trai và tri thức không ai khác chính là Hội Trưởng.

"Có chuyện gì ạ?" Tôi thắc mắc,mong anh ta đừng mang đến phiền phức cho tôi.

"Lá thư hôm...trước"Anh ta ngượng ngùng bảo

"Em xin lỗi em không thể chấp nhận anh được"Nói rồi tôi cầm cây đũa lên gắp món rau lên ăn.

"Ừm..anh xin lỗi"Anh ta chạy đi.

Thế giờ tôi được yên ổn đúng không? Hội trưởng mà các cô gái thích tôi không còn quen biết nữa,chắc là ổn rồi.

Mà thứ gì mình nghĩ thì chả bao giờ như mình nghĩ. Ra về tôi vẫn bị hẹn,tôi ra sân sau,ở đó gồm 5 đứa con gái,tôi đến gần thì ngay lập tức ăn một bạt tay,tôi cũng đã giải thích nhưng bọn con gái đó vẫn đánh tôi.

Giờ cơ thể tôi bầm tím,tóc rối hết lên,áo thì bị xé rách.Lại tốn mớ tiền rồi,nếu mà cho cái đống thuốc và quần áo bị xé đổi ra tiền thì có lẽ giờ tôi là tỷ phú giàu nhất đất nước Nhật rồi còn đâu.

Hôm nay tôi lại quên đem chiếc vest dự phòng,nên ai cũng nhìn tôi với 1 cặp mắt kì thị nhưng...

"Nghĩ làm sao mà em lại mặc như thế ra đường vậy bé?" 1 chiếc áo khoác choàng lên cơ thể tôi,theo phản xạ tôi liền quay ra đằng sau.Đó là Ran?

"Etou..Ran?"

"Bingo,không ngờ bé còn nhớ anh đấy,mà bé bị bắt nạt à?" Ran cười đùa

"Um..Không có gì đâu" tôi quay lưng đi ngay lặp tức

"Ơ nào!Bỏ em ra!"

"Yên nào không tôi quăng bé xuống là bé bị chấn thương sọ não đấy,tiền trị bệnh bé không gánh nổi đâu"Ran bế tôi lên theo kiểu công chúa xong cầm chiếc cặp của tôi lên trước mắt mọi người,khiến mọi người nhìn tôi theo kiểu chúng mày bị khùng à? Nơi bạch nhật mà làm những chuyện zậy ,tôi sẽ đội quần cho anh vừa lòng.

"Ơ anh đi đâu vậy nhà tôi bên này" tôi vùng vẫy nhẹ.

"Tôi đưa em về nhà tôi" Nói rồi anh ta đưa tôi đi đâu đấy
    End.(muốn biết làm gì thì chờ chương sauu nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitaniran