Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:Đại kết cục

Hôm nay bầu trời trong xanh vô cùng,tôi bước đi trên con đường mòn dẫn đến nơi cánh đồng hoa thơ mộng kia.
Tôi quỳ xuống,tay đặt bó hoa mà em thích.
"Yan à,em biết không? Itto ấy,thằng bé nó đã học lớp 1 rồi,nó làm toán được hẳn 10 điểm luôn,em xem xem có phải là nó thừa hưởng sự thông minh của mẹ nó không?"
"Aoi ấy Yan,nhỏ đã đi lấy chồng rồi,là Haki Rei đấy,haha,hồi đó phải công nhận rằng anh đánh thằng nhóc đó đến mức nhập viện cũng tội nghiệp thật"
"À em biết không,nay Aoi có làm cho em món mì Ý mà em vô cùng thích này,còn anh trai em thì cho em cái bó hoa này đấy,à mà đừng nghĩ anh đi tay không rồi đâm ra dỗi anh nhé. Đây là ly trà mà em thích này" Tôi đưa ra ly trà hoa hồng mà em đã từng khen nó rất ngon.
"Mà Yan nè,thằng bé Itto ấy,nó cứ đòi mẹ nó hoài à? Anh bảo bao lần mà nó chả nghe,có lúc anh quát nó xong nó giận anh hẳn 1 tuần,em xem thằng bé cũng bướng giống em vậy đấy"
"Yan à...anh nhớ em quá đi mất" Tôi tựa đầu vào tấm bia khắc tên Yan Haitani mà rơi lệ.
"Yan à...khoảng thời gian mà bác sĩ bảo ca phẫu thuật thất bại và em đã mất ngay trên đường đưa vào,cảm xúc của anh như bị ai đó bóp nghẹn,Aoi vì chẳng thể tin được mà nhốt mình trong phòng mấy tháng liền,đến khi Aoi bước ra anh còn chả tin là con người nữa. Nhỏ đã tự cắt tóc,cả căn phòng thì lộn xộn hết cả lên,những tấm ảnh chụp của em và nhỏ thì được dán khắp phòng,nhỏ thương em lắm đấy,nói nhỏ cưới chồng vậy thôi,chứ hằng đêm nhỏ luôn khóc vì em,còn anh thì đã bị trầm cảm,gần như điên loạn cả một quãng thời gian,đi đâu cũng thấy hình bóng em,ở đâu cũng có những kỉ niệm cùng em,cả cái công viên mà em tỏ tình với anh cũng vậy,cũng may nhờ thằng Rindou và bạn bè an ủi cũng đỡ đi phần nào... . Nhưng mà ấy anh bây giờ cũng đã đỡ hơn rồi,cũng biết tự chăm sóc bản thân rồi đấy nhé,anh nhất định sẽ sớm đến với em." Tôi rời đi.
    Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến cả cánh đồng xao xuyến,cả làn gió này là đang mang mùi hương của em sao? Haha,chắc do tôi nhớ em quá đâm ra tưởng tượng quá nhiều rồi.
.
.
     Vài năm sau.
    "Yan nè,tôi lại nhớ em rồi,em biết sao không? Itto giờ nó cũng đã lên cấp 2 rồi đấy,anh thì cũng dần già rồi,mà Itto ấy càng lớn vô cùng đẹp trai giống anh vậy,Aoi cũng sinh ra một đứa con gái,haha anh còn tính để anh và Aoi làm thông gia đó,nhỏ vui vẻ hơn hẳn,nhưng nhìn vậy thôi chứ nhỏ cũng nhớ em đến phát khóc ra ấy mà. Anh cũng vậy nữa,nhớ em đến phát khóc" Tôi vuốt ve tấm bia.
    "Yan à,tôi nhớ em quá đi. Tôi đến với em nhé? Itto có Aoi chăm rồi,em không cần lo đâu" Nói đoạn tôi rời đi.
    Đùng
    1 tiếng súng nổ ra.
.
.
.
    "Bản tin tiếp theo,vừa rồi tại khu đất trồng đầy hoa YY có một người đàn ông mặc vest đã chết kế bên tấm bia mộ,theo xét nghiệm tử thi cho biết,người đàn ông này chết vì tự tử,..."
    "Ha! Tao cũng muốn đi theo mày lắm Yan ạ,nhưng mà anh ta đi trước tao 1 bước rồi..." Aoi cầm lọ thuốc ngủ mà vứt đi.
     "Cô Aoi ơi,ba mẹ con đâu rồi?"
     "Ba mẹ con đang ở cùng với nhau đấy,họ đang vô cùng hạnh phúc bên nhau"
     "Bây giờ con phải ngoan,nghe lời cô và chú Rei biết chưa?"
     "Dạ vậy là con sẽ được gặp ba mẹ đúng không ạ?"
     "Có lẽ là không đâu. Đừng hỏi về việc này cô không thích,giờ chúng ta đi ăn nhé"
     "Dạ".
-----------------------------------------bonus------------------------------
     "Ha,đúng là hai đứa mày,thằng Ran này,nó bỏ Itto mà nó đi cho được,đến cả đứa con của chúng mày mà chúng mày còn bỏ thằng nhóc đi"Tôi ngồi xuống mà vuốt ve hai tấm bia được đặt cạnh nhau,Yan Haitani,Ran Haitani.
    "Mà thằng Itto cũng ngoan chăm cũng dễ,nó cũng biết chuyện hai đứa mày rồi,nó buồn lắm đó. Mà thôi nó có con gái của tao rồi mà" Tôi bày biện đồ ăn lên trên.
    "Haizz,đến giờ tao đi đón con của chúng mày rồi,tạm biệt nhé,Yan,Ran" Tôi đặt nụ hôn lên trên tấm bia của Yan.
    "Tao thích mày đó Yan à..." Rồi tôi rời đi.
    End.

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitaniran