Chương 30
Hôm nay tôi quyết định sẽ đi chợ nấu cho cả nhà một bữa thật no nê thì ...
"Ưm~"
"Mày tỉnh rồi sao?"
"Giọng nói này...mày là Rin?!"
"Không ngờ trí nhớ của mày tốt thật đấy"
"Mày bắt cóc tao làm gì?" Tôi đang ở tại 1 cái sân thượng vô cùng cao,gió vô cùng mạnh.
"Trả thù thôi"
"Này!" Ran đạp phăng cánh cửa ra cùng Aoi.
"Chà,tới nhanh thế! Động thủ là con dao này cứa vào cô công chúa của các người đấy nhé" ả cười điên loạn.
"Mày tính làm gì con khốn?" Aoi điên lên.
"Sao? Haha,mày có biết tao đã cực khổ như nào để thoát khỏi động đĩ đấy không?"
"Ha,mày vào được đó thì chả phải là đưa chó vào chuồng sao?"
"Câm miệng" ả tát tôi 1 cái rõ đau.
"Má nó" Ran rút súng ra.
"Nào nào,manh động ?" Ả đưa con dao dí sát cổ tôi khiến máu chảy ra.
"Vứt súng đi" giọng ả trầm lại.
"Tch" Ran vứt cây súng qua 1 bên.
"Dù gì đây cũng là lần cuối tao gặp chúng mày,tao sẽ nói cho chúng mày 1 sự thật"
Hả? Sự thật gì? Sao lại lần cuối? Ả tính làm gì? Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Aoi,Ran và cả tôi.
"Haha, tụi bây nghĩ tao sẽ yêu Ran ư? Sai lầm,tao đến đây để nhận nhiệm vụ giết Ran hoặc Yan Haruki à không Yan Haitani mới đúng"
"Nếu như tao đéo hoàn thành nhiệm vụ,đồng nghĩa với việc tao phải chết để bảo vệ bí mật của băng đảng"
"Ý mày là băng đảng ... đấy à" Ran lên tiếng.
"Đúng vậy,không ngờ mày cũng biết" ả tiến đến nhặt cây súng
"Được rồi,chọn đi 1 là Yan chết,2 là Ran chết"
"Thôi,tao đéo ưa Ran nên tao cho nó chết nhé"
Tôi cố gắng cắt sợi dây thừng ra,hôm nay để dự phòng khi cần tôi đã đem theo con dao này,ngay lập tức sợi dây thừng đứt ra,cùng lúc đó tiếng súng phát ra
Đùng
Từng hạt mưa rơi xuống,tí tách,tí tách. 1 trong 3 người đã có 1 người nằm xuống.
"Ha..hahahahahahahaha,tao giết được rồi,tao giết được rồi"
Đàn em của Ran tràn vào bắt con ả điên loạn ấy đi,để lại tôi,Ran và Aoi.
"Tụi bây đâu,mau lấy xe nhanh lên" Ran bồng tôi từ trên lầu chạy xuống.
"Dạ mời anh"
"Nhanh lên"Aoi đẩy Ran và tôi vào trong.
"Chạy nhanh lên,đến bệnh viện mauuu"Aoi
"Ran nè..." tôi nhẹ giọng.
"Anh nghe"
"Em biết...em sẽ chả..qua nổi đâu"
"Không em im đi,em phải ở lại đây"
"Nghe..em..nói" Tôi khó khăn từng câu.
"Em...thật sự..yêu anh..nhưng mà nè..khi em đi rồi anh phải nhớ chăm sóc Itto thật tốt đấy nhé..."
"Aoi này,mày á...cũng phải lo kiếm 1 tấm chồng cho đàng hoàng..."
"Tao chả nghe mày nói đâu Yan! Mày phải sống cho tao,Ran và cả Itto nữa" nhỏ quát lên.
"Không đâu...tao cũng yêu mày lắm Aoi"
"Ran nữa...anh cũng phải tự biết chăm sóc bản thân...biết chưa?"
"Không không,em đừng nói nữa,xin em"
"Điều khiến em nuối tiếc nhất là không được thấy con của chúng ta lớn lên,không được nhìn thấy anh lúc già,hai chúng ta sẽ ngắm nhìn con cháu sau này. Em nghĩ sau hôm nay sẽ chẳng có ai gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng,nhắc nhở anh đi làm đúng giờ đâu,anh phải tự nổ lực đấy nhé,à mà cũng đừng buồn vì em quá nhiều mà khiến cho bản thân suy nhược đấy nhé,em sẽ buồn đấy"
"Aoi nè,mày đừng có buồn nha...tao rất vui khi có 1 người bạn như mày đấy! Haha"
"Em bị điên à? Sắp tới rồi,đừng nói nữa"
"Ran...em Yan...mãi mãi...yêu..anh,vị..thần..của riêng em..."
"Mau mau,bác sĩ đưa nhanh"
Đèn phòng phẫu thuật sáng đèn lên.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro