Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Tâm sự của Ran

     Tôi đang cảm thấy khá chán vì dạo này bên Phạm Thiên chả có nhiệm vụ nào được giao cả thế nên tôi mới rủ thằng nhóc Rindou này đi dạo với tôi đây. Mà ai ngờ đâu...
    RẦM
     Aida một con nhóc đụng vào tôi,nhóc ấy té nhào ra đất còn tôi thì hơi chệch chân tí thôi, chắc do tôi to cao quá,tôi đã đưa tay ra để đỡ con bé đứng lên. Nhưng mà nhóc lại bảo xin lỗi rồi chạy phắn đi ngay,khi con nhóc ấy ngẩng mặt lên,nước mắt nước mũi tèm lem trông mắc cười thật đấy,khoảnh khắc mà con nhóc vừa chạy đi,thằng Rindou kế bên lại cười haha bảo "Không ngờ là tình duyên của anh kém thật đấy,đến cả cô gái đụng vào anh còn chả cần anh đỡ cơ,em thấy anh chỉ có duyên với mấy con đĩ, điếm trong quán bar mà thôi"
      "Mày ồn ào thật đấy"tôi đánh đầu thằng em trời đánh 1 cú rõ đau
     "Ahhh"
———————————————————————————
    "Anh hai,em muốn ăn pudding,đi mua cho em pudding" Rindou nũng nịu
    "Mệt ghê,từ lúc làm nhiệm vụ tới giờ cứ đòi mãi,giờ gần đây có cửa hàng tiện lợi,ghé ngang đó xem sao" Tôi thở dài nói.
    Tôi đi đến nơi thanh toán,thấy cô bé nhân viên trong giống con nhóc ấy thật đấy. Tôi lỡ miệng hỏi
     "Mà nhìn cô có vẻ quen quen,có phải tôi đã gặp cô ở đâu không?"
     "Dạ quý khách nhầm tôi với ai rồi,chứ tôi chưa gặp quý khách bao giờ" em cười nói với tôi
      'Giọng em trong trẻo thốt lên,nụ cười tươi rói khiến tôi như chậm đi 1 nhịp,mái tóc màu vàng kim được em búi gọn gàng phía sau trông dễ thương thật đấy,nhưng tôi vẫn tin rằng đã từng gặp em rồi' tôi nghĩ thầm.
———————————————————————————
     Tôi hôm nay phải đi làm nhiệm vụ,tôi cũng đang có hứng đi bộ nên tôi hành Rindou đi bộ cùng tôi đến tầng hầm tra hỏi nội gián thì...
RẦM
Em đụng vào tôi rồi ngất xỉu,cảnh tượng này quen quá,lần này thì em lại ngất xỉu chứ không phải đứng dậy ngay,tôi hoảng hốt bế em lên đến bệnh viện. Vì tra hỏi nội gián thì cứ từ từ không cần gấp,tôi bắt 1 chiếc taxi và kêu họ nhanh nhất có thể.
Cuối cùng cũng đến rồi,các y tá bác sĩ đẩy chiếc băng can vào phòng cấp cứu,Rindou nó quay qua hỏi tôi "Bình thường anh đâu có thường quan tâm người ta làm sao đâu? Sao nay kì vậy? Anh uống lộn cái gì hả?"
Đúng thật là thường ngày chuyện này xảy ra thì tôi chỉ bế lên và kêu taxi đưa đến bệnh viện,chứ tôi cũng không hơi đâu mà bế lên tận bệnh viện này kia,nhưng mà cảm giác hồi hộp khi nãy là sao nhỉ? Lạ thật đấy?
Đèn phòng cấp cứu tắt đi,bác sĩ bước ra "ai là người nhà của bệnh nhân phòng này"
"Tôi vô tình đụng ngã cô ấy và cô ấy ngất xỉu,cô ấy có chuyện gì vậy?" Khoảng khắc ấy tôi như nín thở.
"Cô ấy bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ,ngủ không đủ giấc mà lại làm việc quá nhiều".
"Được rồi,cảm ơn bác sĩ" tôi thở phào
"Anh hai,anh làm sao đấy?" Rindou hỏi
"Không sao,em đi làm thủ tục đi".
"Cũng được" Rindou đáp
Tôi đi đến giường bệnh của em ngồi xuống,lúc này mới được nhìn cận mặt,đôi mắt em nhắm lại,gương mặt hốc hác,gầy gò,trắng bệch cứ như người chết vậy,cơ thể cũng ốm đi rất nhiều. 'Thật là đúng như tôi đoán em và tôi như có cái duyên vậy,nhưng tiếp theo như nào phải xem duyên tới đâu đã cô bé đáng yêu' tôi chạm nhẹ lên gương mặt em.
———————————————————————————
Em tỉnh rồi,tôi bước vào ngồi xuống nói chuyện với em,nhìn vào đôi mắt em 'nó rỗng tuếch như bầu trời mà chả có mây hay chim hay mặt trời,mặt trăng,chỉ đơn giản là một bầu trời âm u không thấy được 1 ánh sáng nào', nói chuyện với em rồi mới thấy em khá thẳng thắn,tiền viện phí là tôi đã nói dối vì do thấy em nằng nặc trả mà em trông như chỉ mới học Đại Học và đi làm thêm nhiều như vậy,tôi đã nói dối 50% số tiền gốc phải trả (tức là You(Yan) phải trả lại 100% tiền nhưng do Ran nói dối nên You(Yan) chỉ trả có 50% thôi). Nói chuyện với em một lúc rồi tôi cũng rời đi do còn tụi nội gián đợi ở tầng hầm. 'Có duyên tôi sẽ gặp em' cô bé đáng yêu.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitaniran