Chương 28
Ngày hôm sau
"Alo?"
"Mày là Yan đúng chứ?"
"Ai vậy?"
"Tao là Sareki Rin,tao cần nói chuyện với mày hẹn ở quán cà phê XY"
"Được"
"Ran à?"
"Hử? Anh nghe"
"Đi quán cà phê XY nhé,Rin hẹn em ở đó"
"Được"
.
.
"Xin chào" tôi khinh bỉ nhìn ả.
"Mày!"
"Hử? Cô có ý kiến gì với cục cưng của tôi sao?"
"Em không..." giọng ả sợ hãi
"Có gì nói đi"
"Cô!"
"Cô tránh xa Ran ra"
"Lý do nào?"
"Ran là bạn trai tôi! Tôi nhất định không để ảnh đi đâu"
"Vậy sao? Chúng tôi đã kết hôn rồi đấy" Tôi nắm tay anh giơ cặp nhẫn ra.
"Các..người"
"Tôi nhất định sẽ không tha" cô ả cầm chiếc túi rời đi.
"Hahaha,vui quá anh à"
"Vui nhiêu đó được rồi,về thôi"
"Vâng"
Và sau đó chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc.
———————————————
"Ưm-" Tôi ngất lịm đi
1 làn nước lạnh ngắt dối xuống đầu tôi,tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê man.
"Cô là Rin?"
"Mày cũng còn nhớ hay đấy" Ả tiến đến cho tôi 1 bạt tay.
"Tại sao mày dám cướp anh Ran của tao?"
"Anh Ran nào của mày? Anh ấy là chồng tao mà? Không lẽ mày thích mang tiếng tiểu tam đến vậy ư?"
"Má nó con chó này"
Ả dùng đôi giày cao gót đạp thẳng vào bụng tôi,cảm thấy như ruột gan phèo phổi bị tác động 1 lực rất mạnh khiến nó dường như muốn rách ra làm tôi chịu không nổi la lên 1 tiếng.
"Haha,không ngờ con đĩ như mày cũng có ngày này,sao? Đợt trước đứng trước tao mày ngông lắm mà?"
"Ha..hự..tao chỉ ngông với những đứa súc vật như mày thôi,đừng nghĩ mình có tiền có nhan sắc mà thể hiện,cuối cùng thì cái lồn của mày cũng bị chơi đến mức đéo thể khép lại mà thôi,chả khác gì đám đĩ ở quán bar đưa nó vài triệu nó cho chơi đến sáng, à không mày cao cấp hơn nhỉ?" Tôi cố gắng nói
"Má nó,đéo biết lượng sức à?" Ả đánh tôi thêm 1 bạt tay,sau đó dùng roi đánh đến mức áo quần rách toang hết cả,cơ thể đầy vết máu.
"Nào sao không la đi? Hay biết rằng Ran đéo thể cứu mày? Hahaha"
"Nào tỉnh dậy" ả dội nước lạnh vào tôi
Làn nước lạnh tiếp xúc với những vết thương khiến tôi rát lên,tôi không kìm được mà run lên từng đợt.
"Chưa đến màn chính đâu ơ kìa?"
"Mày!"
"Tụi bây vào đây nào" ả vỗ tay
"Hehe,cuối cùng cũng đến tụi anh"
"Ma..mày..tính làm gì?"
"Để tao coi,khi mày bị tụi này phết tinh lên cơ thể này và cả cái cổ tử cung mày,Ran sẽ phản ứng ra sao?"
"Co...con khốn"
"Vào đi"
"Được thôi,haha,mặc dù cô em hơi máu me nhưng trông trắng trẻo nuột nà thế mà haha"
"Cút ra" tôi dẫy dụa
Xoẹt
Áo của tôi bị xé rách chỉ còn mỗi áo nội y,1 tên dùng tay bẩn thỉu của gã mà đưa vào trong nơi tối mật.
Ngực của tôi bị 1 gã khác cầm lên bóp lấy bóp để,rồi mút chúng.
"Cút ra đi"
"Haha cưng nhạy cảm quá!" Tên đó liếm từ đùi tôi liếm vào trong từ từ
Xoẹt
Chiếc váy cũng theo đó mà rách,trên cơ thể tôi chỉ còn mỗi nội y mà chiếc áo ngực mỏng manh cũng bị tên kia làm đứt mất rồi.
Tên bóp ngực tôi đi đến sau lưng,liếm từ lưng liếm lên cổ,dơ bẩn quá đi!
Nơi tối mật kia cũng dần lộ ra trước mắt tên phía trước mặt. Tên đó mút lấy mút để.
"Không mà" giọt nước mắt tôi rơi.
"Nào anh sẽ cho em sướng" sau khi gã A mút xong nơi tối mật của tôi,gã liền mở khoá quần,đưa cây gậy dơ bẩn ấy lại gần,chỉ cách 10cm nữa là cái thứ dơ bẩn đấy sẽ vấy bẩn tôi mất, tôi dẫy dụa chả chịu yên thì
đùng
Tiếng súng phát ra khiến cho tên trước mặt tôi gã xuống,đầu hắn bị thủng 1 lỗ,tôi có thể thấy được viên đạn đang nằm yên vị trong não gã. Tên đằng sau cũng vì quá sợ hãi mà lùi dần,tôi tiện tay chụp lấy cái áo khoác có vẻ còn khá là nguyên vẹn mà che chỗ cần che.
Ran dần bước vào,bên ngoài là đàn em của anh và kế bên anh là Aoi
"Yannnn" Nhỏ chạy đến gần,tháo cái áo khoác của nhỏ ra.
"Yan à tao xin lỗi" nhỏ ôm tôi mà khóc.
Nhỏ cẩn thận gài nút áo blazer cho tôi,vì chiếc áo này khá dài nên nó cũng che chắn được phần dưới.
"Mày con khốn!" Ran tức điên lên đá ả 1 phát khiến ả chẳng thể đứng nổi.
"Tụi bây,đưa nó đi,1 ngày cho nó tiếp khách liên tục,nghỉ giờ trưa và tối nghỉ 1 tiếng,canh chừng cẩn thận cho nó uống thuốc dần để mất trí nhớ. Đưa nó vào danh sách món đồ chơi có thể hành hạ,chưa hết tối tối đứa nào bực tức vì 1 chuyện gì đó mang nó ra mà hành hạ,đéo được để nó chết biết chưa. Nó chết thì phải chính tay Yan xử nó"
"Vâng" đàn em Ran ngay lập tức kéo con ả đi mặc cho ả dẫy dụa rất nhiều.
"Ran em xin lỗi,em vì quá yêu anh" tiếng ả xa dần và biến mất khỏi căn nhà hoang này.
Trái tim tôi như hẫng đi 1 nhịp,may mắn Ran tới kịp nếu không chắc là tôi sẽ chết vì sự dơ bẩn của bản thân mất.
"Còn mày! Chết mẹ mày đi"
Đùng
Tiếng súng khiến cho tên còn lại vì thế mà chết không nhắm mắt.
"Về thôi nào,Yan" anh bồng tôi lên,Aoi đứng lên đi cạnh tôi mà cứ khóc mãi.
Lên xe thì anh đành phải để Aoi ngồi cạnh tôi,nếu không nhỏ sẽ vì thế mà ầm ĩ cả cái xe, Ran đã kể cho tôi nghe trong lúc tìm tôi Aoi đã vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên,lúc thì bật khóc xong nín,nín xong lại đứng lên đi liên tục,tự dằn vặt bản thân xong lại khóc tiếp. Haizza,nhìn nhỏ men vậy thôi chứ yếu đuối chán.
"Hức..hức Yan à tao xin lỗi tao sợ mất mày lắm,huhu"
"Thôi nào chả phải mày và Ran cứu tao kịp ư?"
"Nhưng tao thấy có lỗi lắm,biết vậy tao đã đi đón mày công ty rồi"
"Nín đi nào" tôi ôm nhỏ vào lòng mà an ủi.
Về đến nhà.
End.:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro