Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

      Chúng tôi kết hôn cũng được 2 tháng rồi,tuy không làm lễ nhưng chúng tôi sống với nhau vô cùng hạnh phúc cho đến khi...
   "Yan à,cứu mẹ với,mẹ nghe nói con vô cùng giàu,hãy cho mẹ ít tiền,chúng nó sắp giết mẹ rồi"
   "Hả? Bà đánh đập anh em tôi mà còn dám giở cái thói xin tiền à?"
   "Mày! Tao là mẹ mày đấy"
   "Tôi ĐÃ TỪNG xem bà là mẹ,còn giờ bà chả khác gì một người dưng cả"
  "Mày! Được lắm!" Bà ta bỏ đi.
   "Sao vậy cục cưng của anh?"
   "Không sao cả" Tôi nhận cây kem từ anh.
—————————-1 thời gian sau———————-
    "Alo? Em nghe anh hai"
    "Mẹ chết rồi"
    "Vậy sao?"
    "Ừ,em có muốn thì về thắp cho bả nén nhang,bả bị xã hội đen chém"
    "Vâng mai em sẽ về"
    "Có chuyện gì sao ?" Ran nhìn tôi.
    "Mẹ em bà ta chết rồi,giờ anh đưa em về đi" tôi ăn đại cây kem.
    "Được"
     Đến nơi
    Xung quanh mọi người đều bàn tán âm ỉ trước mộ bả,tôi bước đến thắp 4 nén nhang, tôi 1 nén,anh hai 1 nén,Ran 1 nén,Aoi 1 nén.
   'Mẹ hãy an nghỉ,đây là cái quả báo mà mẹ phải gánh vì thời gian qua đã đối xử với chúng con như thế nào' thắp xong tôi cũng quay người đi,để mặc cho bọn họ càng ngày bàn tán càng nhiều.
    "Cưng ổn chứ?"
    "Em ổn,chả sao đâu" Tôi cười.
    "Thôi nào,về nhà thôi"
————1 ngày nữa————-
     Hôm nay là chủ nhật,tôi quyết định rủ anh đi cánh đồng hoa mà anh ngỏ lời cầu hôn tôi.
    "Cuối cùng cũng đến" tôi mặc 1 bộ váy trắng tinh(dạng baby doll mà dây á,nhớ trong mấy bộ phim cảnh hình nên thơ là nó zậy đó).
    "Ran à vào nhanh thôi,hihi" tôi kéo tay anh.
    "Được rồi"
    "Đẹp quá anh ha? Bao giờ ở đây ngắm hoàng hôn cũng đẹp" Tôi quay người cười với anh.
    Ánh nắng hoàng hôn chói lên người tôi khiến anh ngẩn ngơ và nhanh đến bồng tôi lên như một công chúa xoay vài vòng.
    "Haha,em chóng mặt quá Ran à" tôi đánh yêu anh.
    "Yan à,em rất đẹp đấy em biết không? Anh thật sự yêu em rất nhiều không thể dứt ra rồi" Đầu anh và tôi chạm nhau.
    Hai người cứ thế vui vẻ dưới ánh hoàng hôn.
    "Ran nè,em yêu anh lắm" tôi thì thầm vào tai anh.
    "Vậy à?"
   "Ừm"
————————————-
    Về đến nhà,anh bồng tôi một mạch lên lầu,đặt tôi xuống giường cởi áo ra.
   "Em sinh con cho anh nhé?"
    "Ơ" Tôi ngại đến mức đơ người.
    "Nhé?"
    "Vâng..."
...
————————————————
   "Yan?"
    "Aoi à?"
    "Công ty mày có việc cho nghỉ buổi hôm nay,ngủ đi,kêu zậy thôi"
    "Ờ ờ" nói gì thì nói tôi cũng chả ngủ được lại nổi.
    "Ran à? Vẫn chưa dậy nữa. Mồ em đi ăn đây"
    Tôi xuống bàn ăn được 1 lúc thì Ran cũng xuống theo.
    Tính toong
   "Anh mở cửa cho"
  ...
    "Á anh Ran yêu dấu"
   "Hả?" Tôi bước dần ra
    Nhìn thấy người con gái ôm chặt người đàn ông của mình,máu điên như dồn tới óc,tôi kiềm lại.
    "Ai?"
    "Cô không biết sao? Giờ thì tôi cho cô biết,tôi là Sareki Rin, người yêu của Ran" cô ả kéo tay Ran vào lòng.
   "Buông ra" Ran dường như điên lên.
   "H..hở?"
   "Tao bảo mày buông ra!"
   Cô ả thấy ánh mắt của Ran như cảnh báo nếu mày còn ôm nữa,thì việc mày lên bàn thờ chỉ là vấn đề cầm súng lên và bằng.
   "Ran à~"
   "Mẹ nó con chó,tao vừa mới tắm xong đấy" Ran bóp họng ả.
    "Con mẹ mày,mày đừng nghĩ mày là con gái là tao đéo đánh,tao cho mày thời gian là 1 phút để dọn đống vali và cút khỏi đây"
    "D..dạ" ả sợ bỏ chạy đi.
    "Anh đi tắm đã,bé cưng ăn trước đi"
.
.
   Tôi ăn xong thì anh cũng xuống và ngồi vào ăn,tôi đợi anh ăn xong rồi bước đến ôm từ sau lưng anh.
   "Anh à,cô ta là ai vậy?"
   "Một con ả phiền phức,cứ bám dính lấy anh không thôi,đến cả lúc anh làm việc con ả cũng đến rồi làm phiền. Con ả đó thích anh lâu rồi nhưng mà nó không biết rằng anh biết nó lên giường với nhiều người để xinh đẹp và nhiều tiền như bây giờ"
     "Vậy sao"
     Chụt
    Tôi đặt một nụ hôn lên má anh.
    "Đừng để em biết anh có gian díu đấy nhé" Tôi nhẹ nhàng nói.
    "Cưng nghĩ anh là hạng người như thế sao?" Anh nâng cằm tôi.
    "Ai biết được" Tôi rời đi.
    End.(sắp hoàn rồi nhé:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitaniran