Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

    "Về tới nhà rồi,vui quá~" Tôi liền cởi giày chạy nhanh lên lầu.
    "Ừa anh lên đi" Aoi nói với Ran.
.
    "Oaaa" Tôi nhảy lên giường.
    Thấy anh cởi áo vest ,cà vạt xuống,hehe hôm nay tôi sẽ chủ động một bữa,vì sao ư? Tại đó giờ toàn anh chủ động nên anh chán tôi cũng đúng.
   Tôi liền ngồi dậy chạy nhanh vào nhà tắm,tắm rửa xong xuôi thì tôi quấn 1 cái khăn vờ như quên đem áo quần.
   Tôi bước ra trước mặt anh,ôm lấy cổ anh.
   "Hi my lover"
    "Em làm gì vậy?"
    "Nhìn em mà chả hiểu em gì cả,buồn đó nha~" tôi lấy tay chạm nhẹ lên mũi anh giả vờ dỗi.
    Nhón chân lên đặt lên môi anh 1 nụ hôn thoáng qua.
   "Nay có vẻ em rất vui nhỉ?" Anh kéo tôi vào lòng,bàn tay từ eo từ từ dịch xuống vòng ba của tôi.
   "Ơ anh hư quá đấy"
   "Này là cưng khiêu khích anh đấy nhé"
   "Nhẹ thôi nhé. Mai em còn đi làm đó"
   "Chưa biết nha cưng" Nói rồi anh bồng tôi lên,kéo phăng cái khăn mỏng kia.
  :)))))))không có H đâuuu,tui ăn chayyyy.
———————————————————
    "Ưm~" Cơn đau từ thân dưới truyền lên
     "Ui cha đau anh"
     Tôi đá anh 1 phát bay thẳng khỏi giường,rách luôn cái chăn,ga giường thì méo hẳn 1 bên lộ cái ruột bên trong.
     "Em đã bảo là làm nhẹ rồi mà,giận anh luôn" Tôi bật khóc chạy vào nhà vệ sinh. (Vừa ăn cướp vừa la làng đây mà:))) )
     "Ơ kìa Yan à,mở cửa đi"
     "Anh còn đập cửa nữa là em lấy baton đập thẳng đầu anh đấy"
     "Thôi anh xin lỗi,anh xin nghỉ cho em nhé?"
     "Không! Em sẽ đi làm"
.
.
.
     "Ôi chào,hôm qua quyết liệt quá nhể?" Nhỏ khinh bỉ nhìn tôi và anh.
    "Ờ thì zậy đó..."
     Vâng và viễn cảnh bây giờ là Ran bồng tôi.
    Ăn sáng xong xuôi thì anh cũng chở tôi đi làm.
   "Anh đi vui vẻ"
   "Anh sẽ đón em đấy"
   "Vâng"
.
.
   "Chào buổi sáng,Yan"
    "Haki-san,chào buổi sáng"
    Bụng tôi nhói lên,khoan đã cái feel này không phải chứ?!
    Tôi liền chạy ngay vào nhà vệ sinh nữ,kéo chiếc quần lót xuống.
    "Trời ơi,tới ngày quan trọng vậy mà mình ẩu ghê"
   "Alo,Ran à~"
   "Sao đấy cục cưng?"
   "Em tới ngày rồi,huhu"
    "Rồi,anh sẽ mang cho cục cưng nhé"
    "Nhanh nhanh với,em khóc mất"
   Tôi cúp máy đi,thở dài vì sự không cẩn thận này.
.
.
   10 phút sau.
    "Ê ê có anh gì đẹp trai quá kìa"
    "Á anh đó đẹp trai quá đi"
     "Trời ơi tao ngất mất thôi"
    Ran đi thẳng 1 mạch vào nhà vệ sinh nữ,mặc kệ bọn họ nói gì.
    "Biến thái hả?"
    "Ủa trời ơi!?"
     Thế là anh kéo theo cả đám nhân viên nữ lẫn nam trong phòng vào nhà vệ sinh nữ.
    "Anh gì ơi? Đây là nhà vệ sinh nữ"
    "Tôi biết" Anh lạnh lùng trả lời.
    "Yan ơi?" Anh dịu dàng kêu tên tôi.
    "Em ở phòng bên này" Tôi hét lên.
    "Của em đây"
     Tôi mở khe cửa nhận lấy "Cảm ơn anh"
     Sau khoảng 5 phút tôi giải quyết xong xuôi bước ra.
    "Ơ? Anh chưa đi à? Còn đám người kia?"
    "Chả biết" Anh nhún vai.
    Tôi rửa tay,làm khô.
     (Nếu thắc mắc vì sao Ran tự do vào công ty Yan thì đơn giản vì chủ tịch ở đây kính sợ cả Phạm Thiên,công ty này lên được bây giờ thì cũng nhờ có sự trợ giúp không ít của Phạm Thiên và nơi đây cũng là nơi buôn bán vũ khí trái phép 1 cách bí mật và hoàn hảo nhất,tất nhiên là Yan sẽ không biết nha)
    "Cưng có thưởng cho anh cái gì không đây?" Anh kéo eo tôi.
    "Thôi nào,em đang ở công ty đấy đừng quậy nữa" tôi đẩy anh ra.
    "Được rồi,thế anh đi nhé"
    "Bái bai"
.
...
   "Yan à,ai vậy em?"
    "Yan này ai vậy?"
    "Ủa Yan ai thế,bồ em à?"
    "Em quen ai thế"
    "Ủa em quen lâu chưa?"
     "Sao chị không biết?"
   Cả hàng tá người tràn vào hỏi tôi.
    "Chồng của em,mọi người hỏi nhiều quá em trả lời không hết"
    "Trời" mọi người đồng thanh.
     "Haha" tôi cười trừ cho qua chuyện.
.
.
.
.
   Tan làm
    "Vào xe đi"
    "Anh tính chở em đi đâu à?"
     "Đi đến 1 nơi rất quan trọng"
    "Đi đâu thế?"
    "Bí mật"
   "Xì,keo kiệt"
.
.
    "Được rồi ra đây"
    "Ơ đây là?"
    "Cục dân chính,mau vào làm thủ tục thôi nào" Anh kéo tay tôi.
   "Xin chào,tôi muốn đăng kí kết hôn"
   "Vâng vậy xin hãy điền vào đây,cho tôi xin thẻ cccd và hộ khẩu"
   "Đây"
   Một lát sau
   "Chúc mừng hai người,kể từ bây giờ hai người là vợ chồng hợp pháp."
    "Cảm ơn chị" Tôi muốn khóc lên.
   Đến lúc ra khỏi nơi đó tôi không kiềm được nổi lòng mình mà ôm lấy anh mà khóc,đến khi bộ vest của anh nhuốm toàn nước mắt và nước mũi tôi thì tôi mới nhận ra.
    "Haha,cưng mít ướt quá đi~" Anh xoa đầu tôi.
    "Em xin lỗi"
    "Không sao,giờ thì về thôi" Anh kéo tay tôi vào xe
————————————————
    "Đây đâu phải đường về nhà đâu anh?"
    "Đợi tí đi"
.
.
   "Ơ,cánh đồng hoa?"
   "Vào thôi chờ gì?"
   Tôi quay lại nơi này nữa rồi,tôi thích nơi này lắm luôn, vì rất hợp ý tôi.
    Đến khi tôi vào đến công viên thì xung quanh đã được thắp nến thành hình trái tim,quay tới quay lui thì tôi trông thấy anh quỳ xuống với 1 hộp nhẫn.
    "Yan à,cưới anh nhé?"
    "Em...hức..em đồng ý" tôi đưa tay ra.
    Tôi và anh trao nhẫn ngay ở khung cảnh mà tôi thích nhất này.
   End (chưa hết đâu mà,drama rồi mới đám cưới chứ nhề)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitaniran