Chương 25
"Làm sao?"
"Thì đơn giản là nhìn đẹp trai,lúc đầu cũng tốt tính mà nói chuyện nhạt quá nên tao chán tao về"
"Vậy thôi?"
"Ừa vậy thôi"
"Con nhỏ làyy,người ta gút boi đấy nhé,vì gút boi nên đôi khi người ta nhạt" thế là tôi rượt nó chạy khắp nhà.
"Được rồi,lên ngủ thôi" anh ấy vỗ tay rồi bước lên lầu.
"Bái bai,ngủ ngon nha,mai tao đi làm nhớ kêu đấy"
"Ừa,ngủ ngon"
———————————————————
Xoẹt
Tia nắng chiếu khắp phòng.
"Dậy ngay hai người kia,còn không mau đi làm?"
"Ưmm~ tí nữa" tôi khó chịu
"Ừa,vậy đừng mong chờ có lương hay không bị sếp mắng"
"Ran à,dậy đi anh" Tôi lay lay anh
"Anh biết rồi" Anh vẫn đang ôm chặt tôi.
"Ran à,thả em ra nào,nay em có cuộc họp đấy" Tôi cố gắng gỡ tay anh ra.
"Rồi rồi"
Tôi bước xuống giường ,vệ sinh cá nhân như thường lệ,mặc đồng phục đi làm. Ổn rồi nhé!
"Em xong rồi đấy,anh cũng mau nhanh nhanh đi nhé kẻo lại trễ"
"Được"
.
"Aoi,ăn gì ăn gì đấy?" Tôi chạy đến ôn Aoi làm nũng.
"Cơm chiên"
"Nay mày có đi đâu không?"
"Có,ngày nào tao cũng phải lên tiệm để thiết kế mà,nghỉ nhiều lú hả?"
"Ờ ha hehe"
.
"Đây,đồ ăn,ăn đi rồi đi làm"
"Mời mọi người cùng ăn" Tôi hớn hở,đúng là món Aoi làm bao giờ cũng ngon cả.
"Tao và Ran đi đây,bai bai"
"Ừa"
.
.
.
"Chào buổi sáng,Yan"
"Chào buổi sáng,Haki-san"
"Nay em làm bài thuyết trình về sản phẩm mới cho công ty chúng ta phải không?"
"Đúng rồi ạ"
"Cố lên nhé" Haki để tay lên vai tôi.
.
.
"Bắt đầu cuộc họp"
"Mời Haruki Yan nói về sản phẩm của chúng ta"
"Vâng,..."
Sau 2 tiếng...
"Cuộc họp kết thúc,cảm ơn mọi người đã tham gia"
"Mong chủ tịch giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới."
"Tôi cũng vậy"
Tôi bước ra khỏi căn phòng họp ngột ngạt đó,cái lúc mà tôi thuyết trình tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,mặc dù tôi biết đợt này sẽ thành công.
"Yan à,em giỏi quá đi" Haki nhào đến ôm và xoa đầu tôi.
"Em cảm ơn,nhưng mà anh sẽ làm em chết ngạt mất"
"À,anh xin lỗi"
.
.
.
Tan làm.
"Ưm~ đã quá tan làm rồi"
Reeng reeng
"Alo?"
"Anh đợi dưới công ty em đây,Aoi hôm nay có việc bận bên chỗ thiết kế nên anh sẽ dẫn em đi ăn nhé"
"Vâng em xuống ngay đây"
"Yan à,em đi đâu gấp vậy?"
"À em đi ăn ấy mà"
"Anh đi chung được không?"
"À em..."
"Được không?" Haki làm nũng
"Thôi được rồi" Này đừng bảo là tôi chọc ghen ông Ran đấy,do ông Haki làm nũng dễ thương quá nên tôi bị xao xuyến tí thôi mà.
...
...
"Ai vậy em?" Ran miễn cưỡng hỏi,tôi cũng có thể thấy được rằng anh ấy đang nổi gân trên trán,không chỉ 1 cọng mà là rất nhiều cọng.
"Đây là đồng nghiệp của em anh ấy xin đi theo,anh không phiền chứ?"
"Tất nhiên là không rồi" Ran mở cửa xe cho tôi ngồi vào ghế kế bên tài xế.
Haki thì ngồi sau xe,khi xe bắt đầu di chuyển...
"Chào anh ạ,em là Haki Rei,đồng nghiệp Yan rất vui được gặp anh"
"Chào cậu,tôi là Haitani Ran,chồng của Yan,cảm ơn cậu vì thời gian qua chiếu cố vợ tôi,vợ tôi cũng có kể về cậu cho tôi nghe"
"Yan em có chồng rồi á?!"
"Vâng đúng rồi ạ,em lấy anh ấy từ năm vừa tốt nghiệp"
"Ồ" giọng Haki trùng đi.
Thật ra tôi chưa kết hôn với Ran đâu,nhưng nếu tôi nói sai,chỉ sợ Haki-san chả còn cái mạng đâu mà về.
.
.
Đến nhà hàng.
"Lên cho tôi mỗi thứ một món"
"Ran à,anh kêu nhiều như vậy không sợ ăn không hết sao"
"Anh mua cho em mà" Anh xoa đầu tôi.
Reeng reeng
"Alo,Aoi?"
"Mày đang ăn ở đâu đấy? Qua với"
"À nhà hàng YY ấy"
"5 phút nha cưng"
"Ok bé iu"
.
"Aoi à em?"
"Vâng ạ"
"Hiii,mình là Aoi,mình đến rồi"
"Vào đây Aoi" Tôi kéo ghế kế bên mình.
"Đây là ai vậy Yan?"
"Đây là Aoi,bạn thân em"
"Chào em"
"Đây là Haki Rei đồng nghiệp mà tao kể mày"
"Ồ,haha,chào anh" Tôi biết điệu cười nhỏ này đang ngụ ý điều gì ấy mà.
Bây giờ Ran ngồi bên trái tôi,Aoi ngồi bên phải và Haki ngồi kế bên Aoi.
"Nè em" Ran để con tôm đã được anh bóc qua chén của tôi.
"Em cảm ơn"
Mặt của Haki như trùng xuống,Haki lén liếc qua Aoi thì thấy nhỏ ngồi tự bóc tự ăn như chuyện thường tình.
"Sao? Nhìn tôi làm gì? Muốn tôi bóc cho ăn à?" Nhỏ menly nói.
"À không không"
Thế là nguyên bàn ăn chả ai nói với nhau 1 lời trừ tôi và Ran.
.
.
.
"Wa,ngon quá trời luôn"
"Tạm biệt anh nhé Haki-san"
"Ừm,bye em"
"Về thẳng nhà nào,Ran" tôi vui vẻ.
"Này,tao ngửi thấy mùi ông Haki đó đó thích mày nha"
"Này Aoi,nói gì kì vậy mày?"
"Nói zậy đó hehe"
End.(Bật mí là Aoi không được nhận vào công ty Yan,nên hiện tại đang làm cho 1 tiệm may nổi tiếng,Aoi lúc đầu không nhận ra rằng mình có tiềm năng trong lãnh vực thiết kế thời trang,đến khi vào được tiệm may này,lúc đầu tiệm may cũng vô danh nhưng từ khi Aoi vào,tiệm may như diều gặp gió. Biết bao nhiêu ý tưởng sáng tạo về quần áo thiết kế được Aoi chính tay làm,khiến cho gần như cả cộng đồng những người yêu thích và am hiểu thời trang điên đảo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro