Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

    "Hở,em dám?" Anh ta gân nổi khắp trán.
    "Ừ" tôi quay đi để mặt anh ta tại quán bar xập xình đó.
     "Mày đừng buồn nha" Nhỏ vỗ vai an ủi tôi.
    "Không sao,ta về thôi"
.
.
.
     Sáng hôm sau,tôi mở mắt vệ sinh cá nhân,mở tủ đồ ra thì thấy đồ của anh ta biến mất. Ha! Đúng thật là,tôi mặc kệ lựa đại một bộ đi xuống nhà.
    "Dậy rồi đó à? Anh ta dọn đồ đi rồi" Nhỏ chiên trứng.
    "Ừa,kệ hắn đi" tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống bàn.
    Nói gì thì nói,tôi cũng buồn lắm chứ,người mình yêu say đắm nhưng khi tận mắt chứng kiến họ phản bội lại mình,đau lắm chứ,than thở làm gì chỉ có thể tự mình vượt qua thôi. Có những cái chia sẻ cùng với Aoi thì sẽ nhẹ lòng nhưng có những cái giữ trong lòng sẽ tốt hơn,không phải là vì không tin bạn thân,mà là bạn thân bạn không phải lúc nào cũng bên cạnh bạn cả,họ có thể bỏ đi hoặc họ không thể cho bạn 1 lời khuyên tốt,hoặc không thể động viên bạn bằng 1 cách gì đó giúp bạn đỡ tiêu cực hơn,những cái đó các bạn phải tự mình vượt qua,nỗi đau từ thể xác,tinh thần có khi nó lại là thứ không thể thiếu để bạn có thể trưởng thành hơn,mạnh mẽ hơn trong cuộc sống nhưng nó đôi lúc cũng sẽ khiến bạn từ 1 người tích cực năng động vui vẻ đùng bạn sẽ trở thành 1 người bị trầm cảm ham muốn cái chết đến với mình hơn. Cái gì nó cũng có mặt tốt và mặt xấu cũng như 1 con dao hai lưỡi. Nếu bạn có thể tự mình vượt qua lưỡi dao đó chỉ có thể làm bạn xước 1 chỗ ,học được bài học cho tương lai,nhưng nếu như bạn thất bại đồng nghĩa với việc con dao sẽ đâm 1 phát vào thẳng trái tim bạn,khiến cho bạn có cảm giác không bao giờ có thể ngóc lên nổi.
"Ai~tao đi làm đây,tạm biệt Aoi" tôi mở cửa vẫy tay.
"Ừa"
.
.
.
   "Em đến rồi đấy à Yan?"
   "Ồ chào anh,Haki-san" tôi cười chào
   Trong công việc tôi cũng khá may mắn khi quen được Haki-san,anh ấy họ tên đầy đủ là Haki Rei,tên nghe vẻ con gái nhỉ? Nhưng mà anh ấy men lắm đó nha,đẹp trai,vui tính,năng động,cao,cân đối,dịu dàng với con gái,gu của mọi cô gái đấy. Ầy đừng nghĩ là tôi thích anh ấy nha,không có đâu,tôi xem ảnh như bạn thân của mình vậy,còn Aoi là người nhà của tôi.
    "Anh đang làm gì vậy ạ?" Tôi để túi Tote xuống bàn,ngó qua bàn Haki.
   "À,anh đang làm mấy cái báo cáo ấy mà"
    "Anh có cần em giúp không?"
    "Được à?"
    "Được chứ,hihi"
    Tôi ngồi xuống,anh ấy đưa tôi vài bản,tôi bắt tay làm việc.
.
.
.
    "À em xong rồi đây" tôi chuyền cho anh
   "Cảm ơn em,em giúp anh nhiều lắm"
   "Không có gì đâu" tôi cười mở chiếc điện thoại ra,giờ ăn trưa...
   Tôi mở hộp bento ra ăn
.
.
.
   Thấp thoáng cũng đã tan làm,tôi sải bước nặng nề về nhà...
   "Yannnnnnn"
   "Haki-san?"
   "Yan,đợi anh với"
   "Sao vậy ạ?" Tôi quay lưng nhìn anh
    "Cảm ơn em báo cáo hồi sáng,tí nữa anh mời em ăn nhé!" Anh ấy thở hồng hộc.
    "À thôi ạ,em cũng rảnh mà"
    "Đi mà, anh chỉ muốn trả ơn thôi với cả quán này cũng ngon lắm"
"Nhưn-"
"Đi nhé?" Anh ấy cắt ngang tôi.
"Thôi cũng được,mấy giờ ạ?"
"Tí nữa anh nhắn cho,giờ anh đi đây" anh ấy chạy đi vẫy tay cười với tôi.
"Haha,anh cũng dễ thương quá đấy!" Tôi cười nói.
--------------------------------------------------------------------
"Aoi tao về rồi,mày nấu cơm chưa?" Tôi tháo giày hỏi.
"Chưa,mày đói à?"
"Nay khỏi nấu cho tao,tao đi ăn với người ta"
"Ể? Ai vậy? Ran à?" Nhỏ phóng như bay đến chỗ tôi.
"Không phải,tao đi với 1 anh làm cùng,hồi sáng tao giúp anh ấy làm báo cáo,cái là anh ấy mời tao đi" tôi đi một mạch lên lầu.
Tôi mở cửa tủ đồ ra,chắc tôi sẽ mặc 1 áo sweater với váy xếp ly đi.
.
.
.
"Cũng được đấy chứ" tôi ngắm nhìn trong gương.
Ting
Haki-san
7h đến quán XX nha em
6h50
Tôi bước xuống lầu "Aoi,tao đi đấy nhé" sau 1 hồi lâu vẫn chả thấy ai trả lời... "Aoiiii"
...
"Nhỏ lại đi đâu rồi,thôi viết tờ giấy để lại vậy."
.
.
.
"A,bên này Yan ơi" anh ấy vẫy tay tôi về phía 1 cái bàn.
Đây là một quán tôi biết và tôi cũng khá thích,đặc biệt ở đây nấu trà vô cùng ngon và thơm,có các món ăn vặt như: gà chiên,bánh gạo phô mai,...chính xác thì đây là một quán bán đồ ăn Hàn.
"Anh gọi chưa ạ?" Nay anh ấy mặc 1 cái sweater cùng màu với tôi.
"Chưa,đang đợi em đấy"
"Em cảm ơn"
"Phục vụ,cho 2 cái menu"Haki bảo.
"Em muốn ăn gì?"
"Món gì em cũng ăn được hết ạ"
"Vậy cho tôi cái này này này này" anh chỉ muốn sạch cái menu luôn.
"Quý khách chờ 1 chút"
Tôi ngồi trò chuyện cùng anh.
"Đây đồ ăn quý khách"chị phục vụ dọn lên 1 mâm đầy thức ăn.
"Em ăn đi"
"Anh không ăn ạ?"
"Em ăn rồi anh sẽ ăn"
"Vâng"tôi bắt đầu động đũa gắp 1 miếng salad vào đĩa của mình.
"Haha,em ăn cái món này này" anh ấy gắp tôi 1 miếng gà chiên sốt mật ong.
"Em cảm ơn"
"Em cứ tự nhiên nhé"
Thế là tôi và Haki-san vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ,tôi rất quen khi quen được Haki-san.
"Em về nhé,Haki-san,cảm ơn anh vì bữa ăn" tôi cúi đầu cảm ơn anh.
"Mong em sẽ chiếu cố anh thêm nhé"
"Có gì đâu mà,em về đây" tôi quay đi
"Tạm biệt emmm" anh ấy vui cười vẫy tay tạm biệt tôi.
Anh ấy dễ thương quá đi mất!
"Này anh tính làm gì?! Á"
Tiếng hét vang lên khắp con đường.
"Tiếng này là của Haki-san"
Tôi nhận ra giọng anh ấy liền chạy về hướng ngược lại,tiếng anh ấy vang khắp nẻo đường dẫn tôi đến một con hẻm tối trông đáng sợ thật.
"Ha..Haki-san?" Tôi run rẩy hỏi.
"Yan? Nếu...là..e..m..thì..hãy..c.hạy..đ..i" tiếng anh ấy thoi thóp,khó khăn thở từng đợt.
"Haki-san"tôi chạy đến nơi phát ra tiếng.
"Haki-san!!!" Anh nằm thoi thóp trên vũng máu,tôi run rẩy sợ hãi bấm số cấp cứu và gọi
"Chị ơi cho 1 xe cấp cứu đến đường XX cứu người,nhan-" chiếc điện thoại bị giựt khỏi tay tôi
"Em gan quá đấy,Yan"
"Giọng này là Ran!?" Tôi quay lại.
"Đúng rồi,giờ thì im lặng không thì thằng này sẽ chết" anh ta rút súng ra chỉa vào đầu Haki
"Được"
"Theo tôi"anh ta rời đi.
"Em xin lỗi,Haki-san" tôi đã rơi nước mắt,Haki-san đã bị đánh đến mức ngất đi,mong xe cấp cứu sẽ đến kịp không thì anh ấy sẽ mất máu chết mất!
"Chậm chạp" Ran bước tới vác tôi lên nhưng lần này tôi chả buồn mà kháng cự,chỉ im lặng thả lỏng.
Quãng đường đi tôi và anh không ai nói nên lời,chỉ đến khi đứng trước 1 ngôi nhà to đồ sộ mà quen thuộc thì anh ta mới mở lời.
"Em rất gan đấy,Yan" Ran vác tôi đi thẳng lên phòng anh mà ném tôi xuống một cách không thương tiếc.
    "Anh tính làm gì?" Tôi che cơ thể lại.
    "Vậy mà dám đi với trai?"
    "Chứ ko phải anh làm thế trước tôi à?"
    "Được,đây là do em"
   ...
   ...
   ...
      Tôi mở cặp mắt nặng trĩu,đau đớn từ thân dưới truyền lên,anh ta vẫn còn đang ôm tôi,tôi liền kéo tay anh ta ra để ngồi dậy thì anh ta càng siết chặt tôi
    "Nằm im đi,tôi muốn ôm em 1 tí nữa" anh ta dụi vào tôi.
    "Cho tôi đi,tôi chả muốn nói chuyện với anh đâu" tôi mặc anh ta,cố gắng thoát khỏi.
    "Tuỳ" anh ta buông tay.
    Tôi bước chân đi tắm thay quần áo và vệ sinh cá nhân.
    "Xong rồi đấy à?" Anh ta cầm điếu thuốc hút.
    "Khụ..khụ..ừ" tôi ghét mùi thuốc.
    Anh ta thấy thế cũng dập đi.
     "Tôi đi đây"
     "Khoan đã" Ran ôm lấy eo tôi từ sau lưng.
     "Bỏ ra đi..."
      "Xin lỗi em" anh dụi đầu vào cổ tôi.
      "Anh có sai gì đâu chứ" tôi cay đắng cười.
      "Xin lỗi em nhiều,tôi..."
       "Được rồi,tôi chả muốn nói gì với anh hết." Tôi gỡ tay anh ra.
.
.
.
     End
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitaniran