Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Cuộc sống

(Tui tính làm thêm bạo lực học đường,mà thấy tội nên ở đại học You(Yan) sẽ không bị nhaaa)
Quả thật sau khi vào đại học,cuộc sống của tôi cũng yên ổn hơn trước. Không lẽ thần linh đã nghe lời cầu nguyện của tôi? Nếu điều đó là thật thì chắc chắn sẽ tuyệt lắm đây. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó,tôi đã phải đi làm quần quật,rảnh giờ nào làm giờ đó vì số tiền đóng đại học khá là lớn,nên tôi gần như bị vắt kiệt sức,sáng đi học, tối đi làm. Cuộc sống cứ ngày trôi qua trong sự nhạt nhẽo. Tôi thì đã quen với việc ra đời từ còn nhỏ nên những việc này cũng chả phải vấn đề to lớn gì. Cho đến 1 ngày...
RẦM
"Này cô gì ơi,cô có sao không?"
"Ê này,dậy đi cô gái"
Đôi mắt tôi mờ dần,miệng tôi đã không thể thốt lên 1 từ nào được nữa,không lẽ tôi sắp chết sao? Nếu là thật thì hoá ra cái chết cũng không đáng sợ như mình tưởng nhỉ?
"Ưm" tôi mắt nhắm mắt mở,mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi,mùi này là mùi của bệnh viện à? Khó chịu thật đấy. Tôi khó khăn ngồi dậy thì...
"Ái này em gái đừng ngồi dậy vội,cứ nghỉ ngơi đi" chị y tế đỡ tôi nằm xuống
"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi hỏi
"Em không biết vì sao em vào đây à?"
"Dạ không?" Tôi ngớ người hỏi
"Con bé này,em vào đây do làm việc quá nhiều,ăn uống không đủ chất,ngủ không đủ giấc dẫn đến suy nhược cơ thể đấy" chị y tá than ngán thở dài bảo
"Em phải chú ý sức khoẻ của mình hơn đấy,cũng may có hai anh chàng đó mang em đến đây"
"Hai anh chàng?"
"À họ ở ngoài kia làm thủ tục cho em tí họ sẽ vào,giờ chị đi đây,cứ nghỉ ngơi đi nhé"chị y tá xoa đầu tôi và rời đi
Cạch
Cánh cửa lại 1 lần mở ra,
"Này,cô có làm sao không đấy?" Người đàn ông vuốt keo hỏi
"Ừm tôi không sao,thật lòng cảm ơn anh vì đưa tôi đến đây,hết bao nhiêu tôi sẽ trả cho,thật phiền anh quá".
"Haizz, thôi không cần đâu" 2 người họ kéo 2 chiếc ghế lại gần giường bệnh của tôi
"Thôi cứ để tôi trả, bao nhiêu tôi sẽ đưa anh"tôi ngại ngùng bảo
"Được rồi cũng chả có nhiêu,coi như tôi làm việc thiện đi"
"Anh hai sao mà được tiền mình mà"
Cốc
"Sao anh đánh em?"
"Im lặng"
"Em anh nói đúng đó, hãy nói tôi giá tôi trả tiền cho anh,chuyển khoản nhé" tôi cười nói
"Thôi được,số tài khoản của tôi...."
"Cảm ơn anh nhé".
Giờ tôi nhìn lại thấy hai người đàn ông này khá quen mắt đó nha~ mà chả nhớ là ai nữa mà thôi kệ đi tôi chả để ý.
"Được rồi,tôi đi đây,cô nghỉ ngơi cho khoẻ nhé"
"Chào"
Hai người họ rời đi, 2 tuần sau tôi cũng được xuất viện,không ngờ chỉ mỗi cái đấy mà nằm viện 2 tuần. Tiếp tục đi học và làm việc,lần này tôi chú ý đến sức khoẻ hơn nên sẽ không ngu ngốc nữa. Tôi quyết định thời gian rảnh sẽ đi tìm những bài viết tiếng Anh cần dịch thuật để kiếm tiền,cũng là 1 công việc giết thời gian khá hay.
———————————————————————————
Tíng toong
"Xin chào quý khách"
"Cho tôi hộp thuốc"
"Dạ đây của quý khách hết ...."
"Cô có phải cô gái hôm trước ngất xĩu không? Nhìn cô giống quá"
"À dạ đúng rồi tôi đây. Anh là?" Tôi ngơ ngơ hỏi
"Ôi chao dễ quên vậy à? Là tôi người đưa tôi đến bệnh viện đấy" người đàn ông nở nụ cười nhẹ
"À dạ,bữa đó cảm ơn anh nhiều nhé" tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười.
"Anh hai đi thôi,làm gì lâu vậy" cậu trai đứng ngoài hét vào
" được rồi ,tôi đi ,chào cô"
"Tạm biệt quý khách"
———————————————————————————
Tan làm,tôi về nhà ngắm nhìn mình trong gương,mặc dù đã chế độ ăn uống ngủ nghỉ đã ổn định nhưng nhìn cũng còn 0,5/4 hốc hác đó chứ. Ngán ngẩm thật,đôi mắt tôi vô hồn nhìn vào những vết sẹo do bị đánh bằng dây nịt trên cơ thể rồi cười nhẹ cho qua. Nhớ lại chỉ khiến bản thân buồn thêm.
———————————————————————————
Ở trường,thì tôi học khá giỏi,cũng được gọi con cưng của thầy cô,bạn bè á,không quen được dù chỉ 1 người vì sao ư? Vì họ nhìn tôi với 1 suy nghĩ rằng tôi kì quặc hơn họ,đôi khi tôi bị lộ những vết sẹo hay những cô gái cùng lớp ghét tôi vì tôi có 1 gương mặt cũng phải gọi là xinh đẹp,nét gì đó trưởng thành mà chút xíu đáng yêu(buff tí xem lào)body thì cũng chuẩn đấy. Các bạn nam sinh cũng tỏ tình rất nhiều nhưng tôi đều từ chối. Vì họ chẳng thể hiểu được những gì tôi phải đối mặt trong quá khứ và hiện giờ,họ không thể hiểu được những cảm xúc khó tả của 1 người bị tẩy chay,bạo lực gia đình,học đường như tôi, họ chỉ đơn thuần bị vẻ bề ngoài của tôi mê hoặc mà thôi...
Cuộc sống nhàm chán thật đó,cứ học rồi làm làm rồi học,không khác gì 1 cuốn phim cứ tua đi tua lại 1 chỗ,còn gia đình tôi bây giờ như nào á? Tôi chả quan tâm họ sống chết như nào đâu. Tôi đã cắt đứt liên lạc với họ từ lâu,tôi nghe ngóng được từ những hàng xóm rằng hồi đó sau khi biết được mẹ tôi mang thai con gái là tôi,bà ta đã rất lấy làm thất vọng và cả ông già cũng vậy,sanh tôi ra chả chăm tôi được lần nào,chỉ đưa cho ông ngoại bà ngoại săn sóc tôi,đến khi ông bà ngoại mất thì cũng là năm tôi bị đánh,năm lớp 2. Ở trường năm lớp 1 là tôi đã bị bắt nạt, mặc dù tôi có mách giáo viên hay ba mẹ cũng chả làm được gì. Cha mẹ tôi còn chả thèm quan tâm, giáo viên thì sợ thế lực của phụ huynh kẻ bắt nạt... Đôi mắt tôi thật ra lúc đầu nó dễ thương lắm,trong và sáng vô cùng, đôi mắt màu xanh của bầu trời tự do đó là những lời mà ông bà đã nói với tôi... Nhưng do năm tháng nó đã dần biến thành nơi tăm tối,không thấy được bất cứ thứ gì ngoài sự âu lo,phiền muộn. Đôi mắt thờ ơ và vô cảm với tất cả.
Đối với tôi trên đời này chả có gì thú vị cả ít nhất là hiện tại,tôi cũng chả có ước mơ hay gì cả đâu,chỉ đơn giản yên phận sống cuộc đời này mà thôi... tôi thì cũng sợ chết lắm nên sẽ không có chuyện mà tôi tự sát để mong sao được đầu thai có 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đâu.
———————————————————————————
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitaniran