Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

      Như đã tự nhủ với lòng,hôm nay tôi nhất định sẽ tỏ tình anh,không biết có sớm quá không nhưng tôi đã nói với Aoi và nhỏ cũng đã chấp thuận rồi.
——————————
Yan
Haitani-san,không biết hôm nay anh có rảnh không ạ?
8:00
Haitani Ran
Rảnh,có chuyện gì sao?
8:01
Yan
Vào 5h chiều nay tại công viên XX anh gặp em được không ạ?
8:02
Haitani Ran
Ồ được thôi! Hẹn em lúc đó,giờ anh bận rồi.
Yan
Vâng
8:03
————————————————
Chà thật ra tôi cũng chả có điểm gì đặc biệt cả,xinh thì cho là xinh đi nhưng còn về những vấn đề khác như cảm xúc ,cách thể hiện,tiếp xúc và nói chuyện hay cả việc thân thiện với người khác cũng là những việc khó đối với tôi,từ khi sinh ra gia đình tôi cũng đã mang tiếng bạo lực rồi,vì mẹ tôi chả thể sinh ra thêm 1 đứa con trai,chắc tôi chưa kể bí mật này nhờ? Thật ra là tôi có anh trai đấy! Bất ngờ nhể? Còn anh ta đi đâu thì tôi chả biết,lúc mà tôi chào đời là anh ta đã biệt tăm được 2 năm,tất nhiên là gia đình tôi đã tìm khắp nơi nhưng chả thấy tung tích. Tôi thì cũng chẳng quan tâm đâu,nhờ anh ta đi mà tôi đã hứng chịu rất nhiều đòn roi và sự chửi rủa đấy,nhìn những đứa bé bằng tuổi tôi có thanh mai trúc mã các kiểu,tôi thì quen Aoi từ hồi cấp 2 nên cũng không được gọi là thanh mai trúc mã đâu nhờ? Tình cảm yêu đương là gì chứ? Tôi chả tin... Nhưng giờ thì tin rồi.
———————————————————-
    5h chiều tại công viên XX
   Tôi ngồi trên xích đu đung đưa qua lại.
   "Này!"
   Tôi ngẩng mặt lên
    'Anh tới rồi,anh tới rồi,nói gì giờ... hồi hộp quá!'
    "Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
    "Hai...haitani-san" tôi đứng phắt dậy cuối đầu xuống.
    "Hửm? Có chuyện gì sao?" Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
    "Em...em thích anh!" Tôi cuối đầu hét lớn...
   Cả công viên như chìm vào im lặng. Ánh sáng của hoàng hôn dường như chiếu rọi vào anh, khiến tôi như thể chả nhìn thấy gì cả.
   "...Em thích tôi?" Anh bắt đầu lên tiếng.
    "V...vâng"
    "Nhưng mà tôi không thích em. Tôi không chấp nhận lời tỏ tình của em đâu!" Anh ta chắc nịch.
   Trái tim tôi như có 1 sợi dây xích thắt lại,đau lắm nhưng mà không thể vỡ được,nó như hành hạ tôi. Đau quá! Tôi không thể rơi nước mắt được,mạnh mẽ lên!
   "Vâng,em..làm phiền anh rồi" tôi bước thẳng về phía trước đi ngang qua anh.
   "Này!" Anh nắm cổ tay tôi lại
   "Sa..sao ạ?" Hãy cho tôi đi đi,không là tôi sẽ khóc mất làm ơn đi!
   "Tôi không thích em,Tôi yêu em" anh ta nhẹ nhàng thốt lên.
   "Ha...hả?" Tôi quay người lại.
   "Tôi bảo tôi yêu em" nói rồi anh ta kéo tay khiến tôi ngã vào lòng, xoa đầu tôi.
   "Đáng lẽ,em phải để tôi tỏ tình. Chứ không phải là em" anh nhẹ giọng.
   "Em hãy cho tôi 1 cơ hội để được làm người mà có thể xứng đôi với em nhé?" Anh quỳ xuống.
   "A..anh...em.."
    "Em đồng ý" tôi như vỡ oà,nhào vào lòng anh.
————————————————————
Ehe,hôm nay tôi sẽ đi phỏng vấn tại 1 công ty khá là lớn cùng Aoi.
"Phù cuối cùng cũng xong" tôi thở phào
"Ừm lúc đó tao muốn căng cả não ra luôn,tao còn có thể cảm nhận dây thần kinh tao căng đến mức lòi ra"
"Bao nhiêu ngày có kết quả?"tôi hỏi
"Tầm 1-2 tuần gì đó".
"Đi ăn?" Aoi nhìn tôi
"Ố kê"
——————————————————————-
Ăn xong luôn(chứ đi ăn thôi có gì đâu mà viết).
"Mày với Ran sao rồi?" Nhỏ bóc 1 viên kẹo.
"Vẫn thắm thiết,hehe" quả thật từ khi có anh tôi yêu đời hơn hẳn.
.
.
Ra ngoài quán thì tôi thấy có 1 chiếc xe hơi màu đen trông sang chảnh vô cùng và còn có cả những kẻ mặc đồ đen đeo kính râm,họ đứng hẳn thành 1 hàng đến chỗ xe,tôi tưởng là chắc đợi ai nên tôi né họ nhưng 1 kẻ chặn tôi lại.
"Mời cô chủ hãy bước lên xe!" Gã nghiêm túc nhìn tôi.
"Hả? Mấy người lầm ai à?" Tôi thắc mắc.
"Gì đây? Kiếm chuyện hả" nhỏ kéo tay áo lên.
"Mời cô Haruki Yan và cô Kozume Aoi lên xe"
"Đù,hẳn là gọi tên kìa Yan" Aoi bất ngờ.
"Các người tính làm gì... tôi báo cảnh sát đó" tôi run run.
"Ông chủ của chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi."
"Ông chủ các người là ai?"
"Cô lên rồi sẽ biết"
"Nếu tôi không lên?"
"Thì chúng tôi buộc dùng biện pháp mạnh" họ lấy ra 2 cái khăn tay.
"Được chúng tôi lên."
Vì sao tôi không lên? Vì tôi nhớ bảng số xe của người mà tôi yêu còn cái bảng này trông lạ quá. Giống như đến từ nước khác vậy.(tui không rành lắm)
"Mời" gã mở cửa xe.
Bước vào trong,mùi hương xe cũng khá là thơm,mùi trà,mùi tôi thích nhất đấy(nếu mọi người thích mùi gì thì cứ thay đổi nhaa)
"Xin chào" 1 tên đàn ông lạ mặt lên tiếng.
"Có việc gì nói đi!" Tôi nghiêm túc,Aoi thì nhỏ cứ bấm bấm chiếc điện thoại,chắc là đang kêu Ran đây mà.
"Em có muốn uống gì không,Yan?"
"Không!"
"Nào lạnh lùng thế" tên đó từ từ tháo chiếc mặt nạ ra.
"Anh là?"
"Anh là Haruki Ayato"
"Ha...haruki.. Ayato?"
"Đúng vậy,anh là anh trai đã bỏ nhà đi từ trước khi em được sinh ra.
"Vậy anh quay lại kiếm tôi làm gì?"
"Anh em đoàn tụ không được à?"
"Thế anh có biết quãng thời gian anh đi đã xảy ra chuyện gì không?"
"Anh biết hết! Thật ra anh được học bổng qua nước ngoài học tập, cũng không giấu gì em,cái lúc mà em chưa sinh ra là anh đã chịu rất nhiều áp lực,thậm chí còn bị đánh nặng hơn cả em"nói xong anh ta kéo áo lên, toàn là những vết sẹo chằng chịt,có vết do roi,có vết do dây nịt,...Tôi không thể diễn tả được những vết sẹo nhưng ít ra tôi còn may chán vì thuốc làm mờ sẹo có thể giúp được tôi mờ đi 2-3 vết...
"Sao..."
"Anh đã bị đánh đến mức muốn tự sát nhưng rồi nhà trường đã mở ra cho anh 1 cơ hội để sống tiếp đó là đi thi để chọn ra 1 người có thể lấy được học bổng du học toàn phần ở Mỹ,anh đã thành công lấy được và rời đi trong im lặng. Sau đó thì anh đã học tập miệt mài,gầy dựng sự nghiệp và anh cũng tò mò là gia đình mình sống như nào,cũng cho người điều tra và biết được em là cô em gái và cũng chịu số phận giống anh"
"Hai em uống nước cam chứ?" Ayato rót 2 ly cam để trước mặt chúng tôi.
"Vậy..-"
"Anh quay về đây là để đón em qua Mỹ sống,vì anh không muốn em chịu khổ mặc dù em đã rời khỏi gia đình tệ hại kia" Ayato cắt ngang lời tôi
"Hiện tại thì em đang cảm thấy sống rất tốt ở đây,cảm ơn vì anh quay lại để đón em đi nhưng mà em đã có đầy đủ những thứ em cần rồi,bạn bè,sự nghiệp,tiền bạc,nơi ở em đã có thể tự cân bằng mọi thứ rồi". Tôi cầm ly cam uống 1 ngụm.
"Anh chả ép em đâu,anh sẽ ở đây vài tháng rồi qua Mỹ xong rồi anh sẽ về lại thăm em"
"Cảm ơn anh nhé,Nii-chan" tôi vui vẻ.
"Ừm em cho anh lấy số em nhé! để có gì liên lạc anh lúc em cần"
"Được thôi!"
——————————————————-
End.:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitaniran