Chương 12:tâm sự của Ran
Haha,không ngờ rằng em có một người bạn thân bá đạo như vậy. Lúc đầu tôi thấy em giới thiệu người bạn thân ấy tôi cũng bất ngờ lắm chứ,cứ nghĩ hai người là 1 cặp vì Aoi bạn thân cũng em nhìn men quá,nhưng cũng thật mừng vì tôi có thể hợp tác với bạn thân của em đấy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay do tôi hết thuốc lá nên tôi quyết định đi vào cửa hàng tiện lợi mua 1 gói,không ngờ lại gặp em ở đây vì bình thường tôi rất hay vào cửa hàng tiện lợi nhưng càng ngày tần số tôi gặp em càng thấp đi,tôi cũng buồn và nhớ em lắm chứ,hôm nay ông trời lại cho tôi gặp lại em. Em vẫn xinh đẹp với đôi mắt bầu trời ấy.
Tôi quyết định đợi em tan làm và chở em về,cái khoảng khắc ấy mà tôi đèo em trên chiếc moto yêu thích đó là một cảm xúc nào đó khiến trái tim tôi đập liên hồi,em có hiểu cảm giác đấy không hả,Yan? Tôi quyết định rằng sẽ có được em bằng mọi giá vì thế tôi đã điều tra về em, quá khứ của em,những thứ em thích và ghét tôi đều biết. Em đối với tôi như tất cả. Tôi quyết định sẽ rủ em đi chơi nhưng em lại từ chối vì lí do em đi làm. Không,tôi nhất định sẽ khiến em đi chơi với tôi.
Tôi đã mua nguyên chuỗi cửa hàng tiện lợi đấy,tôi là tội phạm mà có gì mà không thể chứ. Đến cả cảnh sát còn phải ngao ngán khi nghe đến băng đảng Phạm Thiên này mà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó,em đã chủ động nhắn tin rủ tôi đi chơi như lời hứa lúc đó,lòng tôi vui khôn xiết.
Đến lúc gặp em,em trông thật dễ thương trong bộ váy ấy,nếu tôi là Aoi thì tốt biết mấy nhỉ. Tôi đưa em vào 1 shop bán quần áo cứ ngỡ em sẽ mua 1 cách phí phạm nhưng không em đã lên list, đồ ăn thì em lại tiêu tiền như nước.
Khoảnh khắc em nhìn tôi cười. Trái tim tôi hẫng đi 1 nhịp.
Tôi có lẽ đã yêu em mất rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi quyết định sẽ nhờ Aoi thăm dò xem cảm xúc của em dành cho tôi là gì,em có biết 1 đoạn ghi âm của em mà tôi tốn 20tr yên không hửm?
Khi Aoi gửi tôi đoạn ghi âm,giọng của em thốt lên,hóa ra em cũng thích tôi,tôi vui lắm,nhưng mà tại sao em lại thích tôi? Trong khi tôi yêu em mà. Không sao,tôi sẽ khiến em từ thích chuyển qua yêu tôi bằng mọi giá,kể cả sinh mạng của tôi.
Tôi bây giờ càng ngày càng yêu em 1 cách say đắm,em như 1 loại thuốc phiện khiến tôi dây vào là chẳng muốn ra,1 loại thuốc phiện độc nhất vô nhị. Nếu có kẻ nào cướp em đi,tôi sẽ không ngần ngại bắn chết hắn đâu,còn nếu như em đổ gục trước một ai đó tôi cũng sẽ không ngần ngại mà bắt giam em lại,em vĩnh viễn và mãi mãi là của tôi.
End.(Chap này tôi tóm lại thôi,tôi đang vừa làm bài tập vừa viết đấy=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro