Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

    Tôi tỉnh giấc,gã đi làm rồi. Tôi bước khỏi giường để vệ sinh cá nhân.
.
.
   "Hửm?" Tôi bước ra,thấy trên bàn làm việc để 1 tô ramen được hâm nóng.
Cưng nhớ ăn uống đầy đủ và đợi tôi về nhé,yêu❤️
   "Đậu xanh rau má,ớn" Nói gì thì nói món ramen yêu thích thì mình cứ ăn thôi,người ta cho thì mình ăn ngu gì không.
.
.
  "Ah~ ăn xong rồi,nhưng mà chán quá đi" tôi ngả lưng lên ghế.
   "Không lẽ lại đọc sách nữa~ Chán chết tôi rồi"
   "Vậy mà tên kia đi chả thèm để lại cho mình cái điện thoại"
...
   Đôi đồng tử vô hồn mà nhìn về trước,nhớ lại những chuyện lúc xưa.
    Có nên trả thù không đây? Em gái và bạn thân vì mình mà chết,liệu có đáng không?
    Gác tay lên trán mà suy ngẫm.
   Thừa biết là chẳng có sức đâu mà bật lại gã,thôi thì tốt nhất nên yên phận vậy,mình chỉ còn Yui và Yuri mình không thể để họ chết được. Mình thì tới số chết thì chết thôi,giống như câu 'Diêm Vương đòi mạng canh ba chắc chắn không thể sống nổi qua canh năm'.
    "Chán~"
     "Quyết định rồi" Tôi đứng phắt dậy
     Đi đến bên cửa gõ 3 tiếng "Cho hỏi có ai ở ngoài không?"
   "Có gì không thưa cô chủ?!" Bảo vệ lên tiếng.
    "Tôi có thể sử dụng điện thoại không?"
    "Thưa cô chủ,ông chủ đã dặn không cho cô động vào thiết bị điện tử"
    "Thế cho tôi mượn điện thoại anh đi,anh có lưu số của hắn đúng không?"
    "Việc này thì"
    "Làm ơn đi,không tôi chết là tên đó đánh các anh một trận nhừ tử đó"
    "Thôi được" Anh bảo vệ chuyền chiếc điện thoại qua khe hở của cánh cửa.
    Như lấy được vật yêu thích tôi nhảy hẳn lên giường mà gọi gã.
"Alo?"
     "Ran!"
     "Yan? Sao cưng lại lấy điện thoại của cấp dưới của tôi?"
     "Tôi chán,tôi muốn đi chơi,tôi muốn đi tập thể dục"
    "Lỡ cưng bỏ trốn thì tôi biết sao đây?"
     "Đừng có nói mấy câu vô nghĩa nữa. Giờ có cho đi không nói lẹ 1 câu đi"
     "Được,đợi tôi xong nhiệm vụ tôi sẽ về"
     "Ừ"
    Nói đợi tên đó vậy thôi chứ chả biết khi nào gã về đâu. Chán quá tôi quyết định tự tập yoga hoặc thể dục gì đó tại nhà cho xong,tôi mở youtube trên chiếc điện thoại của anh bảo vệ bấm vào những bài nhảy.
.
.
"Phù~ lâu rồi mới được vận động,toát cả mồ hôi,đi tắm thoyy" Tôi tắt nhạc đi,cầm quần áo bước vào phòng tắm.
.
.
.
Tôi mở cửa bước ra vừa lau lau tóc,nhìn qua bàn làm việc thì thấy gã đang ngồi tự nhiên uống một ly cà phê.
"Xong rồi đấy à?"
"Ừ"
"Muốn đi đâu không?"
"Tôi chỉ muốn chơi game..."
"Tôi dẫn em đi shopping được chứ?"
"Được" Tôi vui vẻ mà trả lời.
.
.
.
"Ranran,nhìn đây này! Ở đây có con thú dễ thương quá trời nè." Tôi cười với gã mà chỉ.
"Ranran,đi thôi" Tôi kéo tay gã.
"Ranran,ở đây con cá to quá nè!"
"Đi chậm thôi,Yan" Gã bất lực mà theo tôi.
"Ranran,ở đây ở đây"
"Hửm?"
"Món kem này trông lạ quá,tôi muốn ăn..." Tôi long lanh cầu xin gã.
"Hôn tôi đi"
"Anh bị điên hả? Đang ở ngoài đường đấy,về nhà có được không?..."
"Thôi được,tôi sẽ cho em nợ"Gã đưa tôi 1000 yên.
Tôi vui vẻ nhận lấy.
.
.
Kem đựng trong hũ vô cùng to,trang trí bằng một con gấu dễ thương lắm,có cả kẹo dẻo và những topping khác,tôi thích trà xanh nên tôi đã mua vị trà xanh. Vì sao ư? Cái cảm giác đắng đắng ngọt ngọt,mùi hương trà xanh toả ra khắp miệng. Nghĩ thôi cũng sướng run cả người.
"Ran,anh ăn không?" Tôi múc một muỗng kem đưa ra trước mặt gã.
"Ừ" gã mở miệng.
"Ah~" Tôi đúc gã.
"Sao? Ngon đúng chứ? Tôi biết mà" Tôi cười lớn.
"Mau đi đến xem người ta biểu diễn kìa,Ranran" Tôi chỉ gã,hôm nay là ngày đầu tiên tôi cười nhiều đến vậy.
——————————————————————————
                      Ran
   Tôi mở mắt tỉnh dậy,thấy em vẫn bên cạnh mình,tôi yên tâm lắm,em ngủ trông đáng yêu vô cùng,không như vẻ chán ghét tôi mỗi khi tỉnh dậy.
   Tôi đặt lên trán em một nụ hôn rồi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân,hôm nay tôi có chuyện phải giải quyết trong buổi sáng nên vừa thay đồ xong tôi đi ngay. Trước khi đi,tôi phải ngắm nhìn em một lát đã.
.
.
.
    Tới được nơi cần giải quyết,tiếng la hét ồn ào,mùi máu me hôi thối, không như những lúc yên bình khi bên em,mùi hương hoa hồng trên cơ thể em.
    "Anh hai,đến rồi à?"
   "Ừ,có việc gì ở đây?"
    "Mấy cái thằng này làm lộ thông tin mật của Phạm Thiên khiến lô hàng bị cướp mất,lô hàng đó giá cũng ngất ngưởng đấy" Rindou cởi bỏ chiếc găng tay dính máu.
    "Vậy còn kêu tao tới làm gì? Mày giải quyết hết rồi mà?" Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện bọn chúng
     "Chà có việc mới kêu anh hai đến thôi. Xem đống tài liệu này đi" Rindou đưa tôi một sấp giấy.
    Tôi to mắt nhìn vào,xem kìa những con kiến vừa làm Phạm Thiên mất gần cả tỷ yên,chưa hết còn làm 1 người chết mà người này lại được huấn luyện vô cùng tỉ mỉ,cũng được coi là ngang ngửa Ran,để xem những con kiến này đã làm những gì. Giả vờ cần người ta xong dần dần lừa ư? Còn dám fake cả tin của Ran. Haha! Giỏi thế.
    "Ghê vậy sao?" Tôi che miệng cười nhẹ.
    "Chà! Nếu chúng nó dùng trí khôn để giúp Phạm Thiên thì giờ cũng chả phải khổ như này rồi" Rindou đứng kế bên tôi mà cười khẩy.
    "Giờ bắn chết hả?"
    "Em không biết."
     "Hm~ thôi thì đem chúng nó đi bán,đem bộ phận cơ thể đấy,bù lại số tiền mà chúng nó đã làm mất."
     "Ý hay"Rindou nhìn chúng.
     "À mà nhớ báo lại với sếp đấy nhé" Rindou ra hiệu tụi đàn em vào.
    "Ừm"
    Chiếc điện thoại reo lên,đây là tên bảo vệ phòng Yan,không lẽ lại có chuyện? Tôi nhíu mày không hài lòng.
    Đến khi nghe được giọng em,hoá ra là em chán... thật là biết gọi đúng lúc giải quyết xong một chuyện nhỏ,em đòi tôi đi chơi,thôi thì cho em đi vậy.
.
.
   Khi về nhà thì em đang tắm,tôi chả tò mò đâu,vì tôi cũng thấy hết từ đêm hôm trước rồi,thích khi nào thì cởi bỏ khi đó mắc gì mà phải lén la lén lút như vậy.
.
.
.
   Đến khu vui chơi, từ hồi tôi bắt ép em ở với tôi lần đầu tiên em nở nụ cười tươi đến vậy,nó sưởi ấm trái tim tôi. Tôi chỉ muốn bên em mà thôi. Chỉ muốn bên em. Mãi mãi bên em.
     Tôi yêu em.
    End:))(một chút ngọt ngàooo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitaniran