Chương 6
Tôi nằm dài trên cái giường King size êm ái kia mà ngẫm chuyện đời.Mẹ! Xui xẻo mới dính ngay tên khốn kia.Thôi ngủ!
Tôi thiếp đi.
.
.
.
Lờ đờ mở mắt,chiều rồi... . Tôi cầm chiếc điện thoại mà xem giờ.
4:30CH
"Đi tắm sớm vậy"
.
.
.
"Này,có ai không? Tôi muốn ăn,tôi đói rồi" Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa mà hỏi.
"Cô chủ đợi một lát,chúng tôi sẽ dọn ngay" Cô phục vụ cuống cuồng nói.
Tôi chả thèm đáp mà đi đến cái bàn làm việc cạnh giường mà ngồi xuống,lấy ra quyển sách yêu thích.
.
.
Cốc cốc cốc
"Vào đi" Tôi đặt nhẹ quyển sách.
"Đồ ăn của cô chủ đây" Cô người hầu cuối người mà bưng mâm cơm gồm: cơm thiu,và cá bị cháy? Canh thì bốc mùi? Còn món súp miso sao đen thùi lùi vậy?
"Cô có chắc là món này dành cho tôi không?"
"Chắc rồi haha" Cô phục vụ A cười phá lên cùng những người phục vụ khác.
"Ăn đi,loại cỡ mày chỉ ăn được vậy thôi. Ông chủ bảo tụi tao chăm sóc mày,nhưng mà tao quyết định chăm mày hay không là ở tao,haha" cô phục vụ B nói.
"Đúng vậy,cái loại đàn bà bám váy đàn ông,mày bỏ bùa gì cho ông chủ nên ổng mới cưng mày,tụi tao dù đã từng lên giường với ổng nhưng ổng chỉ ném cho chúng tao 1 xấp tiền,còn mày cũng cùng loại với bọn tao thì được ổng cưng,chăm sóc từ A đến Z,ba cái chiêu trò của mày tao biết tất." cô phục vụ C nói
"Ồ..."
Tôi tức giận cầm tô súp mà đổ lên đầu cô phục vụ C.
"Đừng có đánh đồng tao với chúng mày,những kẻ leo lên giường đàn ông cầu sủng ái như chúng mày ấy chỉ xứng là đá lót đường mà thôi." Tôi hất nguyên mâm cơm.
"Bản thân tao chưa hề có khái niệm rằng phí phạm đồ ăn,nhưng hôm nay chắc tao phải xin lỗi ông trời và những cô chú nông dân làm ra hạt cơm ăn rồi"
"Con chó này,mày bật cái đéo gì?" Cô phục vụ D tiến đến tôi.
"Hử?" Cô ả tới nắm tóc tôi.
"Đụ má,chết mẹ mày với tao" Tôi tức giận,bẻ tay cô ả mà vật xuống.
"Tao vừa chải tóc xong,má nó!" Tôi điên lên đá ả.
"Còn chúng mày,đứa nào muốn chết trước" Tôi quay qua nhìn các cô phục vụ còn lại.
"Hả! Mày!!"
"Oi! Có chuyện gì vậy?" Gã về rồi
Cảnh tượng bây giờ là tôi đang đạp con ả phục vụ D,còn mấy con kia thì bị doạ đến khóc.
"Ông chủ ông xem cô chủ không ưa món ăn,xong đánh đập chúng con" Chúng nó chạy đến mà núp sau lưng gã.
"Ngu dốt" tôi quay lưng đi.
"Người đâu,đem mấy con phục vụ này vứt xuống hầm,tuỳ chúng mày xử" Gã ra lệnh.
"Ơ,ông chủ,chúng em biết sai rồi huhu"
"Lau dọn chỗ này đi"
Gã bước đến sau lưng mà vòng tay ôm tôi,cúi đầu ngửi cổ tôi.
"Ghê quá đi!" Tôi đẩy gã.
"Thôi nào,anh để cưng thiệt thòi rồi,cưng muốn ăn gì không? Anh sẽ đưa cưng đi"
"Ramen X"
Gã to mắt nhìn.
"Quán đó bình dân,tôi cứ tưởng cưng muốn ăn những nhà hàng xa hoa ?"
"Khùng hả cha? Tôi như vậy mà kêu ăn xa hoa,cái món gì mà chút xíu xìu xiu đòi 500 đô,trời ơi,thà tôi đổi ra tiền nhật ăn được cả trăm tô ramen. Mà mấy cái món nhà hàng gì gì đó còn chả đủ để tôi nhét kẽ răng nữa." Tôi cố gắng đẩy đầu gã ra.
"Được,tôi sẽ cho người mua cho em" Gã lấy điện thoại bấm số.
"Thả tôi ra đi,tôi đang muốn nằm,đã đói bụng mà còn gặp âm binh"
"Được" Gã thả tôi ra.
Tôi nhảy lên chiếc giường.
"Này,tôi muốn chơi điện tử,cho tôi mượn điện thoại đi" tôi xoè tay.
"Hửm? Lỡ cưng đem gọi cảnh sát hay tìm cách trốn thì sao?" Gã tháo chiếc cà vạt ra.
"Thôi đi,anh thừa biết tôi chả thể chạy được rồi,đừng có nói mấy câu vô nghĩa đó. Bạn bè em gái tôi còn bị anh giết để cảnh cáo mà" Tôi chua xót cười.
"Thế giờ có cho không?"
"Đây" Gã đưa chiếc điện thoại cho tôi.
Điện thoại gã là loại đời mới,màn hình to,gb nhiều,chơi game mượt,nói chung đã lắm.
Mở điện thoại lên là ảnh của tôi? Màn hình khoá và màn hình chính đều là ảnh của tôi..Tên biến thái đốn mạt!
Tôi bấm vào bộ phim đang hot dạo gần đây mà coi.
.
.
Coi được tầm giữa tập 3 thì gã leo lên giường mà ôm eo tôi,dụi đầu vào ngực tôi. Phim đang hay nên tôi kệ gã muốn làm gì thì làm.
"Ơ,cục cưng chả để ý tôi gì hết" Gã ngước mặt lên mà nhìn tôi dù tay đang siết eo tôi,vâng tôi xin nói là siết chứ không phải ôm.
"Phim đang hay,ôm đừng chặt quá,bể dạ dày tôi mất" Tôi chả thèm nhìn gã.
Gã giật lấy chiếc điện thoại,vãi beep,đang khúc đánh nhau chưa biết ai sống ai chết.
"Nào! Đưa đây coi!" Tôi với tay mà bắt chiếc điện thoại.
"Hôn tôi đi,rồi tôi cho" Gã chỉ vào môi mình.
Ơ kìa ông nội? Liêm sĩ ông vứt ngoài chiến trường hay sao vậy?
Tôi cũng ngậm ngùi mà hôn gã. Mà bạn nghĩ tên khốn đó dễ tha cho mình không? Tất nhiên là đéo rồi.
Gã dùng tay ép sát môi tôi và gã,chiếc lưỡi gã tinh nghịch mà quét sạch miệng tôi,tham lam mà hút lấy mật ngọt.
Tôi vùng vẫy đẩy gã ra,trên miệng vương ít nước dãi của cả hai? Tôi lấy tay lau đi
"Được rồi mau đưa tôi đi."
"Đây." Gã đưa tôi chiếc điện thoại rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Kakaka,mỗi khi tên đó đi,cuộc sống tôi đẹp đẽ hơn bao giờ hết,cày tiếp thoy.
Lát sau gã đem vào hai tô ramen,mùi hương quen thuộc khiến tôi không thể kiềm lòng nổi mà bật dậy ngay.
"Có rồi á?" Tôi long lanh nhìn vào tô ramen.
"Đến đây ăn nào." Gã để hai tô xuống chiếc bàn làm việc,kéo thêm một cái ghế ngồi đối diện.
Tôi phóng như bay đến cầm chiếc đũa "mời mọi người cùng ăn"
Um~ hương vị quen thuộc,ngon vô cùng. Thế này mới là cái đáng sống đây
"Anh không ăn sao?"
"Tôi ngắm cưng đủ rồi"
"Khùng điên" Tôi mặc gã mà ăn tiếp.
Ăn xong,bụng được no nê rồi, gã cũng ăn xong nốt.
"Đi ngủ thoy" Tôi vui vẻ mà lại nhảy lên chiếc giường.
Gã từ từ bước đến ôm tôi sát vào lòng,hai con người ôm nhau mà ngủ một cái êm đềm.
:)))end. (Sắp tới tui sắp kiểm tra đây,nên tui ra được khi nào thì ra nhé,mãi yêu❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro