Chương 4:
Tôi mở đôi mắt nặng trĩu,ánh sáng trắng xoá đập vào mắt tôi,tôi nheo lại. Cùng lúc đó mùi thuốc sát trùng cứ thế mà ào vào mũi tôi. Mẹ nó! Tự sát thất bại.
"Dậy rồi đó hả cục cưng?" Gã tiến đến,để tô cháo bên cạnh.
Tôi nhìn gã không cảm xúc.
"Ha! Em đang khinh thường tôi đó sao?" Gã bóp mặt tôi.
Tôi trầm mặc.
"Tôi nói cho em nghe. Hãy tự yên phận mà làm người của tôi,nếu không những người mà em yêu mến,từng người từng người một tôi sẽ bắn chết cả đấy!"
...
"Tch,ăn đi" Gã múc cháo đưa đến miệng tôi.
Cháo nóng hổi đưa đến trước mặt,tôi quay phắt đi.
"Ăn!" Gã đưa qua.
Tôi quay lại nhìn thẳng mắt gã một cách căm thù.
"Tôi đéo có kiên nhẫn đâu!"
Tôi vẫn không ăn.
Gã liền ăn muỗng cháo đó tiến đến hôn tôi. Tôi cựa quậy,gã nhéo tôi 1 cái,đau quá tôi a một tiếng,được nước gã tách miệng tôi ra một cách dễ dàng. Cháo từ miệng gã được đẩy sang tôi,ép buộc nuốt.
Xong việc gã thả môi tôi,tôi nhìn gã phẫn nộ định mở miệng chửi thì gã đã bóp cổ tôi.
"Tôi bảo em rồi,phải ngoan bên tôi. Aoi bạn thân em ấy... nhỏ vì em mà chết rồi." Gã thì thầm.
Sét đánh ngang tai,tôi chả tin những gì tôi nghe,gã nới lỏng cổ tôi.
"Anh dám ư?" Tôi khinh bỉ thốt ra trong trạng thái thiếu oxy nhẹ.
"Dám!" Gã bỏ tay ra khỏi cổ tôi rút chiếc điện thoại mà bấm sau đó xoay qua cho tôi coi.
Hình ảnh hiện ra trước mắt tôi,Aoi đã chết một cách đau đớn,nhỏ bị cưỡng hiếp mà chết,chết trong sự nhục nhã.
Hàng nước mắt chảy dài trên gò má tôi.
"Sao nào? Em chỉ còn 2 sự lựa chọn mà thôi
1 là yên phận mà ở bên tôi.
2 là... những người bạn thân còn lại của em phải chết" Gã lấy lại chiếc điện thoại mà thì thầm với tôi.
"Được tôi chọn 1...làm ơn tha họ" Tôi nức nở.
"Ngoan lắm,giờ thì đừng khóc nữa" gã tiến đến ôm tôi vào lòng mà dỗ dành.
——————1 tháng sau—————
Cũng đã được 1 thời gian tôi ở với tên khốn đó,gã đã chặn hết các đường liên lạc của tôi,thu điện thoại của tôi,báo với bạn bè tôi và nơi làm việc rằng tôi đã mất tích,khiến cho mọi người tin rằng tôi đã bốc hơi khỏi trái đất. Tôi thì cứ ru rú trong nhà chả được đi đâu,đồ ăn thì sẽ có người hầu kẻ hạ,chỉ cần tôi bước ra cửa thì những tên lính gác dưới trướng gã chặn tôi lại,sợ tôi bỏ trốn cả đấy. Bù lại tôi được ở trong một căn biệt thự,có khu vui chơi,có ti vi,có phòng đọc sách mà ở đó toàn những thể loại mà tôi thích,và đồ ăn thì vô cùng đa dạng,đầu bếp thì toàn là hạng sang. Cái nhà to đến mức tôi mất tận 10 phút để đi từ trên phòng của tôi xuống dưới phòng khách.
Tôi kể điểm tốt nhưng tôi vẫn chán ghét gã lắm. Ghét vô cùng,thậm chí còn hận gã. Gã đã giết chết đứa em của tôi,bạn thân nhất của tôi. Chính tay gã...
Gã thì dù bận cách mấy vẫn về nhà thăm tôi mỗi ngày,tôi thì mặc kệ gã,đối với tôi GÃ CHẾT RỒI. Một tên điên vì tình mà giết những người thân cận mà tôi quý. Tên khốn,chỉ hận không thể giết hắn.
Than trách cho định mệnh nghiệt ngã khiến tôi quen được gã.
.
.
"Hi baee,cưng nhớ anh không?" Gã mở cửa bước vào thư phòng.
Tôi mặc gã mà tiếp tục đọc sách.
Gã cũng quen về việc tôi lơ gã nên gã bước đến sau lưng tôi mà ôm tôi từ đằng sau,hít lấy hít để hương thơm mà gã hằng mong ước.
"Em thơm thật đấy!" Gã hít như tên nghiện.
"Thả ra,để yên tôi đọc sách" Tôi đẩy gã ra.
"Không thì cưng làm gì được tôi?" Gã hít thở lên cổ tôi.
Mẹ nó! Tôi lại mặc gã làm gì thì làm.
"Chà! Cưng mê sách quên tôi rồi" Gã giật đi cuốn sách tôi đang đọc dở mà xé nó đi.
Tôi hướng mắt nhìn từng trang sách bị xé vụn.
Tôi chán chả biểu lộ nổi 1 cảm xúc mà đứng dậy chọn một quyển khác.
Gã vì thấy tôi cứ lơ mãi,tức giận liền ôm tôi lên mà đi đến phòng riêng của gã.
Gã ném tôi xuống giường chốt cửa.
"Nào? Cưng có vẻ bơ tôi quá nhỉ? Và đây sẽ là hậu quả mà cưng phải nhận cho những hành động của mình" Gã cởi chiếc áo khoác ngoài,nới ra cà vạt,dần tiến đến tôi.
Tôi bắt đầu sợ rồi.
"Khoan...tôi..xin lỗi vì...anh đối xử với tôi như vậy nên tôi...anh dừng lại đi" Tôi run rẩy cầu xin.
"Chà? Cưng có thấy bao giờ tôi tha thứ cho con mồi của mình chưa?"
"Anh mau dừng lại...Tôi xin anh..làm ơn" Tôi lại khóc,suốt ngày khóc.
Ở với gã,khóc là biểu cảm mà tôi có thể làm.
Gã không quan tâm mà tiến đến đè tôi xuống.
Tôi lắc đầu cầu xin tha thứ.
Gã không còn quan tâm nữa rồi,con thú trong người gã đã nổi lên mất rồi.
End. (Nếu mọi người đồng tình thì tôi viết H cho mà nhẹ thôi,tại tôi thường ăn chay nên ba cái dụ H này tôi ngu lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro