Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Tất cả là vì em!

      Xin chào,tôi là Yan,tôi hiện tại đã 20 tuổi,còn bây giờ tôi đang ở đâu? Tôi đang ở 1 toà cao ốc với...cái chân bị xích lại.Ha như vậy cũng đủ hiểu là tôi chả có đi làm rồi.Còn lý do thì bây giờ tôi sẽ nói cho nghe...
————————Vào một đêm mưa tầm tã———
"Bộ phim đó hay quá ha em?" Một anh chàng lớn tuổi tôi hỏi.
"Haha,đúng vậy" tôi cười.
"Oi!"
Tôi theo tiếng gọi mà quay lại thì,
Bonk
Tôi ngã xuống đất nền lạnh lẽo,đôi mắt mờ đi,khung cảnh hỗn loạn nhưng tôi có thể thấy được anh chàng mà tôi đi chơi cùng đã bị 1 vết đạn mà chết 1 cách không nhắm mắt. Tôi...thiếp đi.
.
.
Tôi dần mở đôi mắt nặng trĩu,gắng nhúc nhích cái cơ thể vì bị đánh vào đầu 1 cái mà toàn thân đau nhức,bộ não cũng vì đó mà nhảy điệu cha cha cha.
"Cưng dậy rồi đó à,công chúa của tôi?"
"Ưm~ Ran?" Tôi ngồi dậy nhìn gã.
"Sao? Cưng còn biết gọi tên tôi đấy à?" Gã dần bước lại,chiếc khuyên tai nhờ mặt trăng mà lấp lánh.
"Anh đã giết anh ấy đúng không?" Tôi nghiêm nghị nhìn gã.
"Đúng thì cưng làm gì được tôi nào?" Gã tiến đến nâng cằm tôi.
"Anh!? Anh ấy chỉ là muốn mời tôi đi ăn vì đã giúp anh ấy thôi mà..." Tôi bắt đầu run sợ với con người này rồi.
"Haha! Em nghĩ tôi tin sao?" Gã tát tôi một phát.
Tôi ngây người ra,lấy tay chạm dần lên má.
1 giọt,2 giọt... . Gã như nhận ra vừa rồi mình có hơi quá tay liền ôm tôi vào lòng.
"Thôi mà,anh xin lỗi cưng... . Nhưng mà đáng lẽ là cưng sai" Gã liền bóp má tôi.
"Thả tôi ra" tôi liền đẩy gã dẫy dụa,đến khi
Leeng keeng
Tôi kéo cái chăn ra,chân tôi đã bị xích lại,dây xích chỉ vừa đủ dài để đi từ phòng đến phòng tắm...
"Chỉ có cách này mới giữ cưng ở mãi bên anh." Gã nhìn tôi nở nụ cười.
"Anh bị điên à?"
"Đúng vậy,tôi điên vì em đấy!"
"Anh!?"
"Giờ thì tôi có công việc,cứ ngoan ngoãn mà ở đây."
——————Quá khứ—————-
Hi,tôi là Yan,năm nay tôi 8 tuổi,mẹ tôi hôm nay lại đi làm mất tiêu,tôi buồn lắm! Nên tôi quyết định sẽ đi ra công viên gần nhà mà chơi,ở đó có nhiều trò lắm!
    Khi tôi tung tăng đi trong công viên thì thấy một chị tóc thắt bím trông xinh đẹp vô cùng,chị đang ngồi trên cái xích đu mà tôi yêu thích,chắc chị đó cũng thích chơi xích đu lắm,phải qua rủ chị chơi thôi. Tôi lúc đó rất hồn nhiên vì mẹ dặn không được đi theo người lạ chứ đâu có dặn không được chơi với người lạ đâu với cả trông chị đẹp và trẻ thì làm sao là kẻ xấu được.
    "Chị gì ơi?" Tôi đến gần.
    "Hửm?"
    "Chị ơi? Chị cũng thích chơi xích đu ạ?" Tôi cười nói.
    "Không,tiện thì ngồi" Giọng người này nam tính quá đi,tôi lúc này mới nhận ra sai lầm của mình mà ngay lập tức sửa.
     "À em xin lỗi anh nhé,mà trông anh xinh gái quá,haha"
    "Nhóc con à"
    "Em xin lỗi,nhưng mà anh xinh thiệt,à mà anh tên gì ấy ạ?"
    "Ran Haitani"
    "Em tên là Yan Haruki,anh Ran thích ăn kẹo không? Em có kẹo này ngon lắm" Tôi bóc từ trong túi áo 1 nhúm kẹo đưa trước mặt anh.
    "Ồ,thôi em ăn đi"
    "Buồn thế!" Tôi cuối đầu mà buồn bã.
    "Thôi,anh sẽ ăn một viên nhé" rồi anh lấy 1 viên kẹo bóc vỏ mà ăn.
    "Yay! Ngon lắm đúng không ạ?" Tôi đi đến xích đu bên cạnh mà ngồi xuống đung đưa.
    "Ừ,mà ba mẹ nhóc đâu?"
   "Ba mẹ em đi làm rồi,em ở nhà một mình buồn lắm"
   "Nhóc không sợ bắt cóc sao?"
   "Anh lo gì,haha,ai bắt cóc em,em sẽ la thật lớn nè" Tôi cười vui vẻ mà nhìn anh.
    "Thế...mai anh có ra đây chơi không?"
    "Không thường xuyên"
    "Buồn vậy! Mai nếu anh mà có thời gian rảnh nhớ ra chơi với em nhé"
     "Ừa" anh xoa đầu tôi.
     Bím tóc của anh đẹp vô cùng,tôi là trẻ con mà thấy cái gì đẹp là cứ thuận tay mà chụp lấy mân mê.
   "Này nhóc làm gì đấy?"
   "Tóc anh đẹp quá đi"tôi với tay khó khăn để chạm vào,anh thấy vậy liền bế tôi,đặt lên đùi anh mà ngồi.
   "Oaa,thích quá đi" Tôi cầm tóc anh mà nghịch,mềm mại vô cùng!
    Tôi và anh cứ thế trò chuyện cho đến tầm chiều.
   "Em về đây nhé! Mai anh nhớ ra chơi cùng em đó nha" Tôi nhảy xuống khỏi người anh mà chạy đi.
.
.
.
   Ngày qua ngày,tôi và anh Ran cứ thế càng ngày càng thân thiết,thân đến mức tôi có thể hôn,có thể ôm anh mỗi khi tôi muốn.
   "Anh Ran ơi"
   "Hửm?"
   "Lớn lên anh có tính lấy vợ không?"
   "Không,chưa tính tới"
   "Thế lớn lên,em sẽ làm vợ anh nhé!" Tôi quay lại cười với anh.
    "Nhóc đang biết mình nói gì không đấy?" Anh xoa đầu tôi.
     "Em biết chứ,lớn lên em sẽ trở thành 1 cô vợ hoàn hảo mà chăm sóc cho anh nha,hihi"
    "Haha,nhóc còn quá nhỏ đấy" anh búng trán tôi
    "Thế giờ anh với em móc ngoéo đi,xem khi lớn lên em còn nhớ không?"
     "Được"
    Tôi và anh móc ngoéo lập nên lời hứa,được 1 thời gian sau thì anh biệt tăm biệt tích,tôi cứ tìm kiếm trong vô vọng mà chẳng thấy tin tức của anh, cho đến khi...
    "Ưm~" Tôi mở mắt tỉnh dậy,xung quanh tôi là 1 căn phòng vô cùng xa hoa,có một cái kính vô cùng bự có thể ngắm được phong cảnh bên ngoài.
    "Cưng dậy rồi đó à?" 1 gã đàn ông mặc vest vuốt keo cứ thế tiến đến gần tôi.
    "Anh là ai vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn gã.
    "Ah~ buồn thế! Người mà em đã hứa là khi em lớn lên sẽ cưới đây"
    Tôi ngồi suy nghĩ 1 hồi mới quay qua "anh là Ran?"
     "Đúng vậy"
     Tôi như vỡ oà,nhào đến ôm anh,sau bao nhiêu lâu không gặp khiến tôi nhớ anh rất nhiều. Tôi không phải dạng người hay thất hứa đâu.
    "Ran..cuối cùng em cũng gặp anh"
    Tôi ôm anh ấy mà khóc,mùi hương của anh ấy,rất lâu rồi tôi mới được ngửi thấy,mùi hương quen thuộc khiến tôi mê mẩn từ khi còn nhỏ.
     "Cưng ôm chặt anh quá đấy"
     "Mà anh bắt em làm gì thế?"
     "Ha! Tất nhiên là để thực hiện lời hứa rồi" Anh nâng cằm tôi.
     Thế là tôi và anh trở thành 1 cặp,chuyện anh là tội phạm,tôi biết,những việc dơ bẩn anh đang làm,tôi biết,mọi thứ về anh,tôi đều biết chỉ có 1 thứ tôi không biết đó là quá khứ,cái quãng thời gian mà anh biến mất không một dấu tích.
    End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitaniran