8.Tiến Triển [Ngọt]
[ Cre: @__yrsn__ ]
_____________________
Đây là một chap cực ngắn đấy. Tại nay tôi có việc hơi bận nên tôi không thể viết dài được, mai tôi bù cho, iu ắ. //Icon khinh buỷ// Chủ nhật tôi không thể Up, nay Up được là vì nay lớp tôi họp phụ huynh onl, có thể dùng máy tính, và mẹ tôi giao cho tôi việc nghe cô nói, còn mẹ tôi đi đâu đó rồi:))) Nên vậy đi, một chap ngắn=)))). (Cái này là do tối qua tôi nghĩ tôi có thể up luôn nên tôi mới nói z)
Tôi cũng cảm ơn mấy bạn nhiều lắm, lúc viết truyện tôi còn nghĩ chẳng đến 10 lượt đọc hay được lượt vote nào. Thương các cậu <3.
Đây là một chap cực kì ngọt ắ=)).
___________________
__8.Tiến triển
Hắn mở cửa cho em vào để tiện nói chuyện. Em vẫn hơi run, câu hỏi có hơi tế nhị nên em khá rén. Đi vào nhà cả hai đều đi xuống ghế ngồi. Không khí trong nhà im thin thít, em và hắn đều giữ im lặng.Hắn muốn em nói gì đó, nhưng cũng không muốn mở lời, lại im tiếp. Em và hắn đều im lặng, được một lúc thì em mở lời trước.
_Đêm qua-anh có làm gì em không? Kiểu..Ừm tự hiê-hiểu đi.
Hắn bật cười, thảo nào trông em khép nép thế, chắc với em, đây là một câu hỏi hơi nhạy cảm.
_Khi em dậy tôi không ở đó thì sợ cái gì?
_L-lỡ anh biết em sẽ dậy rồi nhanh chóng thu dọn, lấy áo da anh mặc từ trước rồi..Lấy đâu đó cái moto đó dạo một vòng thành phố mới quanh về thì sao? Có thể lắm chứ.. Nói cho em biết đi..Nếu không em biết n-nói với anh hai thế nào đây?
Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn lắc đầu, hắn chẳng muốn gặp em lúc này, buồn ngủ lắm, chưa kể, cổ áo hắn đang mặc là áo trắng, đêm qua có dính chút máu vẫn còn rõ. Giờ nói đại rồi tống cổ em về vậy.
_Không, giờ về đi. Nay tôi còn phải đi ngủ.
Nói xong hắn kéo tay em vứt ra ngoài đường. Em đứng trước cửa vẫn còn ngơ ngác không biết sao hắn hành xử như vậy nữa, em phiền lắm à? Nhưng em vẫn cố gõ vào cửa và hét lên rằng hắn phải nhớ đến buổi đi chơi ngắm chợ hoa tối nay đấy!! Hắn ở trong nhà đang ngồi rót chút rượu để uống. Em rời đi, đến cửa hàng tiện lợi em đang làm thêm, cái công việc này em được nhận qua web, em không nghĩ nó gần nơi em ở như vậy nên cũng tiện đi làm.
Khách hàng là thượng đế, đối với em cũng vậy. Nhưng hôm nay em gặp một vị "Thượng Đế" hơi khùng điên một chút. Vì bà ta mà trên mặt em hằn nguyên một bàn tay, bà ta đã tặng em một cái bạt tai đấy. Chuyện là mua có chai nước lọc, nhưng lại trả bằng tiền có giá trị lớn. Em thối tiền lại đã đủ nhưng chắc lỡ tay làm rơi mất xu 2 yên. Đó là lý do bà ấy nổi khùng rồi đánh em một cái cùng câu:
_Mày làm ăn kiểu gì vậy? 2¥ thôi mà cũng định quỵt của tao. Mày tính toán thế mà đòi buôn bán à?Mặt mũi không đến nỗi mà ăn tiền khách hàng. Trả đây! Mày không trả à? Tao đánh cho mày chừa này. Có nhiêu đó cũng định không trả, mẹ mày, mày làm ăn thế đấy. Có biết 2¥ nó giá trị không, nó cũng là đồng tiền đấy.
Vì 2 yên nhỏ nhặt em bị đánh đến hằn mặt. Em đã giải thích đã trả đủ nhưng bà ta có nghe đâu. Em vẫn nhịn để bà ta vừa chửi vừa đánh mình. Sau đó bà ta cũng nhặt được đồng xu đó, dù đã phải cúi đầu xin lỗi qua loa,bà ta vẫn đứng lại chửi em một lúc.
___18:32__
Hôm nay em chuẩn bị sớm hơn gần một tiếng rưỡi, hôm nay em đeo khẩu trang để che đi vết hằn ban sáng. Em đi đến thẳng nhà hắn thay vì đến điểm hẹn chờ. Tối nay em rảnh, đến sớm càng đi chơi được nhiều, em vừa đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng Rindou hét lên vọng ra cả ngoài đường.
"Đcm nhà anh, anh giỏi thì xuống rửa bát, lau nhà đi! Cái đm cứ suốt ngày bừa bãi rồi lại bắt em dọn, lão già mất dạyyy!!"
Em bật cười, em gõ cửa, hắn đi ra mở cửa. Có lẽ đang chuẩn bị đi đâu đó nên đang thắt cà vạt. Thấy em có vẻ hắn ngạc nhiên lắm.
_Ồ, Y/n, nay đến sớm đấy, nhớ anh quá nên không chịu được à?
_Đồ tưởng bở, R-Lilac, anh cứ chuẩn bị đi rồi chúng ta đi chơi sớm hơn một tý nhé? Hôm nay tôi rảnh. Nhanh lên nào, hôm nay-tự nhiên tôi rất háo h-hức..
Tốt lắm, có tâm trạng như vậy đi chơi mới sướng chứ. Hôm nay hắn sẽ dắt em đi xem chợ hoa. Chuẩn bị xong là tầm 18:17. Tạm biệt Rindou, em và hắn đi chơi cùng nhau. Không thấy hắn bận bịu gì em cũng hơi lạ, trông bảnh như này mà thất nghiệp à? Trong xe em dựa đầu vào thành cửa sổ, vẫn chưa hoàn toàn tối, bây giờ là hoàng hôn. Thật đẹp, thời điểm mặt trời lặn là thời điểm em thích nhất. Em mải ngắm nhìn mà không biết đã đến chợ hoa đó từ bao giờ. Thấy em vẫn chưa xuống xe, hắn xuống xe đi vòng ra mở cửa cho em. Em khẽ đỏ mặt, em mỉm cười bước ra khỏi xe. Em diện một bộ váy hơi loè xoè nhưng vẫn tôn dáng cho em, em và hắn cầm tay nhau đi vào chợ hoa. Em là một người cực kì thích hoa, em hào hứng lắm, trông em có vẻ hơi mộng mơ nhỉ? Loài hoa em thích nhất là hoa mẫu đơn-loài hoa của sự vương giả, thanh cao và sắc đẹp. Đây là loài hoa của sự giàu sang, phú quý, hơn nữa loài hoa này cũng rất đẹp, em thích lắm.Hắn nhìn mấy bông hoa chán ngắt này chả có gì thú vị cả. Nhưng em lại cực kì hứng thú, không lẽ em là "Ác quỷ bông hoa" hả? Chứ nhìn mấy cái màu hoa loè loẹt này nhìn phát chán mà em vẫn cứ vừa đi vừa ngắm như kiểu em nhìn cây nào muốn bê cây đó về nhà.
_Y/n, em thích mấy bông hoa nhìn rõ chán này hả?
Em có hơi bực khi hắn nói hoa nhìn màu chán ngắt, không biết gì về hoa cả. Em gật đầu. Em chủ động cầm tay hắn kéo vào một tiệm bán đồ lưu niệm chỉ vào vòng cặp.
_Anh có thích cái này không?
Đây là vòng tay cặp cho mấy cặp đôi...Không lẽ? Em đang gián tiếp tỏ tình đấy hả? Hắn sáng nói em suy nghĩ thái quá, còn hắn thì có khác gì đâu. Hắn làm điệu không biết gì hết. Nhưng mặt hắn không che được cái sự vui vẻ đang ẩn mình, mặt nghĩ đến cảnh hẹn hò cùng em mà đỏ hết lên. Con quỷ sứ, làm anh đây nghĩ mày ghét anh.
_C-có. Nhưng em định mua để hai chúng ta đeo sao? U-um ý gì..t..he..th-e..
_Vậy anh có tiền không, mua dùm em đi, nay em không mang ví, mai em trả, cái này em tặng anh chị em.. :>
Một câu nói gây sát thương cực lớn với trái tim của kẻ đang mơ mộng tưởng bở kia. Gã cay không nói thêm lời nào, chắc trong tim đang khóc cũng không chừng. Em biết hắn nghĩ gì, nhưng hắn sẽ không dễ dàng có được em như thế đâu mà cứ tưởng bở. Thế là em nhún chân lên xoa đầu hắn, miệng cười rồi hỏi lại câu hỏi i như vậy.Hắn gật đầu, không vui vẻ lắm nhưng vẫn đồng ý cho em vay. Có vài yên nên nếu không trả được cho hắn, thì hắn rước em về luôn, coi như xoá nợ!
_Chú oii, cho cháu cái này ạ. Bọc thành quà nha chú :>
Bọc thành quà là tính thêm tiền, thế mà em chỉ bảo trả mỗi cặp vòng, còn tiền bọc quà thì...? Ừm chết mẹ rồi, bị em chơi. Nhưng đã nói mua và còn gọi cả bọc quà, giờ sao mà trốn được, đành đè lưng ra trả dùm em thôi. Bác chủ tiệm còn tưởng cả hai là người yêu nên khi nhìn Lilac và em đang vui cười với nhau đầy ngọt ngào, nói một câu khiến em và hắn đều ngớ ra như nhớ ra chuyện gì đó.
_Nhìn hai đứa, ta nhớ ngày ta còn trẻ quá, hồi ấy ta đã làm tuột tay bà ấy, đến bây giờ ta vẫn chưa quên được mối tình đó, tốt nhất hai đứa nên trân trọng nhau như bây giờ..Nếu chưa yêu nhau thì bắt đầu đi, nếu không còn không kịp đâu. Nhìn là biết đều có tình cảm với nhau rồi, hai đứa hợp đôi lắm.Có một câu ta vẫn luôn ghi nhớ :"Gặp một người chỉ cần một phút, mến một người chỉ cần một tiếng, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng nếu muốn quên đi một người sẽ phải cần cả một đời."...
Em nghe xong câu nói ấy thật sự hình ảnh của Ran lại hiện về trước mắt em. Sau khi nhận được bọc quà đó, em lại bóc nó ra và đeo lên tay mình, còn cái còn lại đeo cho Lilac.
_Tự nhiên tôi nhớ ra anh trai tôi có rồi,nên mỗi người một cái nha, tôi lấy một cái, còn c-cái..này..anh muốn..c..ho ai cũng đượ-c.
Rồi em chạy đi coi như không có chuyện gì. Em nghĩ em sẽ mở lòng với hắn, vì..Có lẽ vì hắn mang lại cho em cảm giác Ran mang lại cho em, và theo lời anh trai em nói, thì đúng là vậy rồi. Em sợ hắn không hiểu ý em muốn nói, nếu không hiểu được, thì em sẽ chỉ vào mặt hắn và chửi hắn là một tên ngu đấy. Hắn nhìn cái vòng khẽ cười rồi chạy theo em, không lạc thì chết. Đúng là suýt lạc thật, em cứ chạy lòng vòng làm hắn không kịp đuổi theo. May em đứng lại ngắm hoa chứ không thì hôm nay em cứ chạy còn hắn cứ tìm mất. Lần này không cần em chủ động, hắn tự cầm tay em, giữ em khỏi lạc, mà còn giữ em bên mình, đúng là một công đôi việc. Hôm nay có dịch vụ chụp ảnh nên em và hắn cũng chen vào để chụp mấy tấm hình, nhìn em và hắn đúng là chả khác gì yêu nhau cả. Có lẽ sau ngày hôm nay, mối quan hệ của họ sẽ tiến triển tốt hơn?
Đã sẩm tối, hắn và em đang ở trung tâm mua sắm, chẳng là nãy đi chơi thì áo sơ mi của hắn bị dơ nên phải đi mua áo mới thay. Em biết một tiệm bán áo sơ mi nam vừa rẻ vừa đẹp nên dắt hắn đến đây để mua. Không mang tiền mà nói gì đến thứ cần mua cái gì em cũng biết nhỉ? Hắn từng đến trung tâm mua sắm vài lần, chủ yếu để theo dõi mấy thằng ngu bị Bonten ra lệnh khử thôi chứ có quan tâm mấy cái này đâu. Bình thường quần áo đều là Rindou tự mua cho về mặc chứ nó xấu đẹp sao chả được, anh mày có quan tâm đâu. Hôm nay đi thang máy, em như con khỉ tăng động, đi hẳn hoi không đi, thành ra nếu không có hắn đỡ thì đã ngã vỡ mặt rồi. Dù em hơi óc lợn một tý ấy, kiểu biết tên tiệm và biết nó ở đây nhưng không biết cụ thể nó tầng mấy gian nào, thế là hai đứa cứ dắt tay nhau phi vòng vòng trong trung tâm mua sắm như hai đứa rồ. Mãi thì cũng thấy tiệm đó nhưng người ta đóng cửa rồi=))). Đành đi xuống tầng một mua tạm cái áo đểu vậy. Mất công gần một tiếng vô nghĩa, nhưng đối với hắn, đây là những khoảng khắc thật vui khi cứ thỉnh thoảng lại được nắm tay em.
Cả hai đi chơi đến tối. Tự dưng trời mưa, xe thì tự dưng hư, có lẽ nó biết chủ nó không muốn đi xe để xa em một chút nào hết nhỉ? Thế là gọi cho hỗ trợ bảo trì xe,em phải chui vào áo khoác hắn để tránh lạnh, còn hắn một tay cầm ô, một tay ôm em. Tự dưng trước lồng ngực lòi ra cái đầu, đã tối hẳn rồi, doạ người đi đường xỉu muốn chết. Nhưng không sao, nó có là gì chứ? Chỉ cần là cả hai đều đang thích điều này thôi. Ra đến trạm xe bus chờ hốc mồm mới thấy một xe. Thế cả hai trèo lên xe ngồi. Em không hề ngủ gật, nhưng cái tên to xác này có vẻ hơi mệt nên gù gật, dựa luôn vào vai em, em ngại, em thích nhưng vẫn lấy tay đẩy mạnh đầu hắn sang bên kia, làm hắn giật mình khỏi ngủ luôn. Làm giá tý mà lỡ luôn cơ hội, đen thật. Thế là suốt chặng đường cả hai đều ngồi im không nói gì. Đến nhà em thì hắn và em cùng xuống, bác tài tưởng gì lại phóng luôn cái xe đi, c-cái ô còn ở trên xe mà em đi vào nhà rồi, nay vừa đen vừa đỏ cho hắn đấy chứ. Đi được một đoạn thì thấy em chạy từ nhà ra cầm theo ô, dắt hắn về tận nhà, lỡ rồi, đã hơn 23 giờ đêm nên ở lại luôn. Khi ở cạnh hắn bây giờ em không còn thấy ngại nữa, em cảm thấy vui lắm. Về đến nhà hắn thì cái khẩu trang đã ướt nhẹp, giờ hắn mới để ý đến vết hằn trên mặt em.
_Ể, Y/n? Mặt em..Sao thế?
_Em..Không sao mà, em bị người ta hiểu nhầm thôi, sẽ hết thôi khong sao.
Thôi được rồi, em đã nói vậy thì đành bỏ qua vậy. Hắn xoa xoa một lúc rồi bỏ tay ra, chưa hẹn hò em đã hạnh phúc như này...Mặt em đỏ bừng như say rượu. Hắn còn rủ em xem TV đến hơn 0:49, rồi hắn ngủ gật, em cũng chẳng trụ nổi ấy, cũng gục luôn sau đấy khoảng 15phut. Rindou đi xuống đắp chăn cho cả hai rồi tắt TV, rồi cậu lên lầu ngủ.
______________________
Xin lỗi ặ, chap này hơi sến:)))
@Chuits
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro