Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-4.Cảm xúc_Gã Lilac

[Cre bìa: @dongdong_7_5]

Là 1 người thành công, mình sẽ quay xe. Đây không còn là ngoại truyện.=)))

_____________________

__Cảm xúc__

Hôm nay là ngày cuối cùng em ở cùng cậu, những ngày qua em thật sự rất vui. Em và cậu đã có tiến triển tốt hơn mong đợi. Có lẽ, sau này là một cặp cũng không có gì lạ.

Em lại ở với anh trai, anh trai em vừa về đến nhà đã chạy vào hỏi tình hình giữa hai người rồi. Hấp tấp! Em vênh mặt lên tỏ vẻ tự hào lắm:

_Em sắp tán được anh ấy rồi!

Anh em làm bộ như ngạc nhiên lắm. Nhưng cái ông này chỉ ngạc nhiên giả thôi chứ tình hình chẳng lẽ lại không biết. Ran vẫn không biết mình bị quây, ngây thơ kể tất cả tình cảm của mình dành cho Y/n cho anh trai em nghe.

Crush dễ cua thế này thì còn khó gì trong việc tán nữa. Nhưng anh vẫn không nói cho em nghe, tự thân vận động chứ nói trước lại lười rồi tuột mất thì sao?

Còn về phía Ran, cậu đang ngồi tâm sự với em trai Rindo của mình. Nhìn cách nói chuyện có vẻ đang khoe mấy hôm ở cùng Y/n được Y/n nấu cho ăn. Nhìn mặt Rindou là biết chán không muốn nghe rồi. Anh  cứ ngồi kể, có khi em còn chả nghe. Đúng là bị bơ thật, nhưng nghĩ đến crush thì còn gì đâu mà tức chứ. 

Câu chuyện có gần một tuần mà Ran lải nhải đến cả tháng. Rindou cũng phát bực cái ông anh nghiện Y/n này. Đêm ngủ cũng "Y/n ơi." là chịu rồi.

[Cre: Cần_tìm ( Mình không thấy cre. Tìm giúp mình vớii:(( )]

_Gã lilac._

"_Ai yêu em? Anh yêu em!"

Lần cuối nói chuyện với em, trước khi cuộc chiến tam thiên nổ ra vài ngày, sau đó thì không còn gặp em nữa. Đến bây giờ, năm 20??, quá khứ đã trôi theo vòng lặp thời gian, thì em vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng hắn*:
-(*: Tức Ran, vì giờ Ran là tội phạm trong Băng hùng mạnh nhất Tokyo  hiểu không? Nên phải gọi vậy nghe nó ác quỷ:Đ.)-

_"Dạo này có chút việc không đi chơi được, vài ngày nữa sẽ gặp lại sau.Giờ có chút việc nên đi  trước đây."

Em gọi hắn ra đây để tỏ tình, chưa nói được câu nào hắn đã bỏ đi. Em khuỵu  xuống, "clm tim em đau quá man." 

Từ hôm đấy em không gặp hắn nữa, không phải em không muốn gặp mà là gọi hay nhắn tin hắn đều không trả lời.

Em lo nên cũng vài ba lần tới nhà hắn. Nhưng cũng không thấy hắn. 

Câu chuyện tình cảm đi vào ngõ cụt từ năm 2008. Đến bây giờ em vẫn chưa thể quên được. Em luỵ hắn đến tận bây giờ, hơn năm năm em vẫn nhớ hôm em được hắn ôm vào lòng nó như thế nào. Từng ngày vẫn mong gặp lại hắn, rõ ràng hắn nói sẽ chỉ "Vài ngày" là gặp lại sao giờ đến số điện thoại còn không liên lạc được thì gặp mặt trực tiếp cái gì đây?

______

Hôm nay là ngày anh trai em kết hôn với bạn gái từ hồi cấp ba của anh ấy. Quả là một tình yêu đẹp. Thứ em mong đợi từ Haitani Ran, em từng mong có một tình yêu như thế, đến giờ chỉ còn đổ vỡ. 

Đến sảnh, em đi từ trong vào thấy một người có vóc dáng cao vượt trội. Tóc tím màu Lilac nhạt khiến  anh ta trông nổi bật hơn hẳn. Có lẽ người khác nhìn anh ta bảnh, nhưng em chỉ thấy đó là một người có ước mơ làm người nổi tiếng. 

Không biết có quan hệ gì với anh trai nhưng anh ta được xếp chỗ ngồi gần nhất với bục, ngồi cùng bàn với em. Giờ em mới để ý trước yết hầu. Không biết có ý nghĩa gì nhưng em thấy người đi sau anh ta cũng có hình xăm tương tự. Em cũng không quan tâm điều đó. Em đang mong chờ nhìn anh chị khoác tay nhau bước vào lễ đường. 

Một lúc sau,khi tiếng nhạc ngân lên, anh chị bước vào với sự vỗ tay cuồng nhiệt của mọi người. Anh em như một vị hoàng tử đang dắt tay công chúa vậy. Bộ vest đen tạo nên vẻ lịch lãm trưởng thành. Chị dâu mặc chiếc váy cưới xoè ra bồng bềnh, thiếu con bạch mã là chẳng khác gì công chúa và hoàng tử. 

Trong khi em mải mê nhìn anh mình và chị dâu bước vào lễ đường. Tên lạ mặt với mái tóc Lilac nhạt đang khẽ cau mày mỉm cười khi nhìn em cười. Cái gì đây? Say hay sao=)).

_____

Đám cưới kết thúc, khi mọi người đã về hết, chỉ những người nào muốn ở lại tặng quà cho cô dâu chú rể thì ở lại đi vào sau cánh gà. Cđcm sao gã tóc Lilac cũng đi vào sau cánh gà. Em bắt đầu sợ tên này rồi. Nhanh chân chạy trước vậy. Em cầm hộp quà chạy đến chỗ anh mình, kể về gã Lilac* (*: Tạm gọi là vậy đi mắ=))) ) Anh em chỉ cười xoa đầu em. 

_Đó là người em muốn gặp mà, quên sao?

Em vẫn chưa hiểu gì thì anh em cười lên. Có lẽ để xua tan cái không khí im lặng này.

_Hahahhahhaahahaahha=)))) Rồi em sẽ biết đó là ai thôi.

Cố tỏ ra vẻ bí ẩn nhưng cái bộ mặt này làm muốn đấm một cái. 

_"Nói thì nói luôn đi, còn tỏ vẻ bí ẩn nữa. Ran từng nói anh ấy là đồ khùng, đúng là khùng thật..Nhắc đến Ran mới nhớ, không biết hôm nay anh ấy có đến đây không? Trong đám khách khứa của ông anh chết tiệt này thì bao nhiêu người, có lẽ anh ấy có đến.."

"Bụp"

_Đi ra. 

Em thấy gã thì sợ nên chạy một mạch.

Hắn đi vào trong khẽ cười, trước mắt vẫn như là con bé , vẫn như ngày xưa, lớn hơn cũng không trưởng thành lên được. Hắn mang quà cho anh của Y/n, còn thì thầm gì đấy nghe bí mật lắm. Anh em nghe xong khoác vai hắn, vuốt vuốt tóc trông bảnh lắm. Nói một câu:

"Được!"

___

Năm nào đến gần sinh nhật Ran, em cũng tới nhà hắn, đôi lúc say em cũng đòi đến đây, có thể em đã quá nhớ hắn rồi. Em đứng trước cửa nhà, em thử vặn khoá hắn đã về chưa.Em có đủ kiên nhẫn để chờ, nhưng có đủ thời gian để chờ mãi hay không.

"H-hả? Ran về rồi sao..?

Cửa mở rồi. Không khoá nữa, Ran về rồi, nhưng đi đâu cũng phải khoá cửa chứ. Em định bước vào thì giọng của một người đàn ông phát ra ở đằng sau ngăn em lại.


[Cre: Manga]

_Cô là ai thế? Biết đây là đâu không? Cút. Biến thái hay trộm mà định mò vào nhà người ta không xin phép thế..?

A~ Rindou đây sao?Trông cậu ấy, với bộ vest xanh bích nhạt,mái tóc màu tía và đôi mắt nổi bật khiến cậu trông bảnh trai lắm. Nhưng cái hình xăm ở yết hầu này quen lắm. Em đã thấy trên yết hầu của gã Lilac mà ? Em định hỏi thì Rindou cúi xuống cách mặt em vài cm.

_À há? Đây là ai thế ta~? Y/n đúng không? Y/n, đến đây tìm Ran hả? Lớn quá rồi này!

Đối với em, em rất ít nói chuyện với Rindou, hầu hết em đều là tiếp cận Ran thôi. Bao năm nay không gặp cậu ấy, cậu ấy vẫn "thân thiện" như ngày nào nhỉ?Em chỉ khép nép đứng gọn lại để Rindou bước vào trước.

_Tới tìm Ran thì vào đi, anh hai đang tắm. 

Em nghe vậy mới bước vào. Rindou chỉ lên tầng 2, tức tầng Ran đang tắm. Rindou tả cái tủ rồi bảo em lấy quần áo cho Ran. Đm điên à? Nhưng em cũng rất tò mò ngôi nhà này như thế nào. Em cũng hóng nên kệ vậy, lấy dùm chứ có mặc dùm đâu mà lo? Em vui lắm, đi lên phòng Ran. Đi qua nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách. Em nhấc chân đi qua nhìn như con dở hơi. Tiến tới cái tủ quần áo Rindou chỉ, mở ra toàn là vest. 

_Anh ấy thích mặc vest sao? Tủ cái nào cũng giống nhau, anh ấy thích kiểu này à?=)). 

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng tắm CẠCH một cái. Em quay lại phía đó là Ran với vỏn vẹn chỉ cái khăn quấn phần dưới, ở trên cởi trần với cái cơ thể rắn chắc đó, thêm hình xăm ngầu lòi kia thì không ngờ tới hắn lại quyến rũ như thế. Em nhìn hết cái cơ thể đó rồi mới giả bộ che mặt. 

_Thấy gì rồi?

G-giọng nói đáng ghét này...A, tên Lilac! Nhưng sao hắn lại ở nhà Ran chứ?

_Ê, mày là ai? Sao vào được nhà anh Ran hả? Trộm sao, nhìn cũng ngon nghẻ mà, sao lại là trộm chứ? Chả ra...g..gì cả...A-bỏ tao ra.

_Dám xưng với anh là Mày - Tao, nhóc hư vậy sao? Lâu rồi chưa gặp Y/n ha?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro