22. Ghen-2
Cre: @mNialmineral
Tôi lại lên đây viết =)) Tôi rảnh quá không có gì làm-)
Thôi bạn ơi, tôi từ chối việc đăng theo lịch, vì tôi viết ra không đăng lên khó chịu đáiiii =)))))
____22. Ghen-2
Hôm nọ em đến nhà hắn thấy có thằng 'nhóc' 14 tuổi ngoan lắm. Em lại tưởng con hắn với cô em nào đó nên suýt nữa cạch mặt hắn. Thằng nhóc đấy là hắn nhặt được đấy, anh em gì đó vừa tỏi còn thằng con nên hắn sẽ nuôi nó một thời gian rồi đưa nó đến cô nhi vào hôm nào đó rảnh, người ta chạc tuổi hắn đã lập gia đình, còn Ran vẫn đang mập mờ với em... Có thằng nhóc ở nhà nên hắn và em không làm mấy cái chuyện tình tứ kia được. Thằng bé nhìn lùn thế thôi chứ dùng gạch phang thằng lớp cùng trường năm ngoái vỡ đầu rồi, thế cũng bá nhỉ? Ran ghen tị ngay với nó nữa, từ hôm mang nó về nhà em chăm nó nhiều lắm, quên cả hắn =)). Có lẽ chỉ chịu đựng một tuần nữa là được, có không nỡ nhưng nếu cứ để thằng bé ở nhà thì không được, tốt nhất tống vào nhi viện, thỉnh thoảng đến thăm cũng không sao ha.
_Y/n, mấy ngày nữa anh rảnh rồi, đưa thằng nhóc đi rồi mình...mình..l-là..m..à, ý ...anh là...??
_Không!
Em ngắt lời hắn, không cho nói hết. Nhưng lại đứng dậy chủ động hôn hắn. Thằng nhóc đã thấy hết ở hành lang, nó buồn lắm , không phải vì sắp phải vào nhi viện mà là vì sắp không được gặp em thường xuyên, nói thật thì nó còn nhỏ chứ thích em mất rồi:))) . Cái tuổi dậy thì rung động linh tinh cũng không đáng trách. Nhưng nó tin tình cảm nó cho em là thật, nhất thời thôi nhưng vẫn là tình cảm mà?
Chỉ vài ngày nữa, nó sẽ được tống đi.
Hôm đưa nó đi, nó khóc nức nở, nó không thích đi đến cô nhi. Nó muốn em nuôi nó luôn, nhưng em không đồng ý.. Thế là em cùng Ran đưa nó đến cô nhi viện, ai cũng chào đón nó cả, em không nỡ để nó ở đó nhưng cũng đành thôi, em khoác tay Ran đi về. Ánh mắt nó lúc ấy giống như mong ngóng em ở lại, nhưng đáp lại là những bước chân xa dần của Y/n. Nó từng nghĩ, ở cô nhi là thứ vừa tuyệt, vừa tệ và cũng không bao giờ phải ở đây, vì ngày đấy nó còn bố nó . Ở đây có thể cho nó nơi ở, tình cảm của những đứa trẻ khác giống hoàn cảnh của mình, từ các vị dạy dỗ chúng nó, nhưng lại không có người thân.. Nó đứng nhìn em trong vòng tay của quản lý cô nhi rơi giọt nước mắt. Khuôn mặt sáng sủa bị những giọt nước mắt nhòe cả. Nó cũng đã lớn rồi và đang ở độ tuổi dậy thì cũng có thể trao tình cảm cho người nó thích, nhưng nếu trao cho em thì...
__________
Sau hôm đưa nó đi em cũng hơi buồn. Nhưng em nghĩ sẽ có người nhận nuôi nó nên em cũng không suy nghĩ nhiều, nó 14 tuổi rồi thì cũng nên tập tự lập với những con người xa lạ chung một mái nhà ấm luôn mở thôi. Y/n sau hôm ấy thì thường xuyên gặp Ran nhiều hơn hẳn. Nhưng cũng chẳng tiến triển gì hơn, chỉ là.. Ran lâu lâu lại đè em ra cắn.
Vẫn là hắn sáng đưa đi đón về, hắn bận bịu gì đó cũng phải đến đón em đúng giờ. Với mấy hôm nay cũng không sợ bị Maito vồ mất, cậu ấy đang chật vật chuyện gia đình, nên giống hắn hôm nọ không quan tâm nhiều tới Y/n, à đấy là hắn nghĩ thôi.. Chứ Maito vẫn dành thời gian cho em, Ran biết chắc không nuốt nổi cục tức đâu.
Sáng nay hắn đưa em đến trường mẫu giáo, em vội xuống xe nên làm quên túi tiền ở xe hắn. Ran xuống xe chạy vào trường, nhưng khổ cái là Ran không biết lớp em dạy ở đâu, thậm chí lớp nào. Đầu hắn nảy số đi vào một lớp bất kì rồi nhờ cô giáo lớp đó dắt đến lớp em dạy vậy.
_Cô ơi, phiền một chút được không? Tôi muốn hỏi... À, tôi muốn hỏi lớp của Y/n trông học sinh là lớp nào ạ?
_À, anh là người nhà của cô ấy sao? Lớp Z, nếu không biết thì tôi dẫn đi.
_Vậy nhờ cô.
Cô giáo này có vẻ đẩy thuyền em với Maito mãnh liệt lắm. Vừa đi vừa kể làm Ran mặt mũi tối sầm. Còn sớm nên trong lớp chắc chỉ có em với cậu ấy thôi, càng làm hắn cục hơn.
_Đến lớp rồi ạ...ê hai người làm gì thế?
_Y/n...?
Hắn ném túi xách của em xuống đất rồi bỏ đi. Cô giáo kia bất ngờ lắm, cũng thấy hắn hơi thô lỗ nữa. Nhưng nhanh chóng lia mắt nhìn em với Maito. Em là con người vô tư, có đôi chút trẻ con nên nếu em không gượng gạo ôm một người để người đó đỡ buồn thì bản thân em thấy rất bình thường và... sẽ chẳng ai nghi ngờ gì đâu. Suy nghĩ đơn giản đó làm dễ bị hiểu lầm, và như ban nãy vậy, Ran đang cục còn phải thấy em ôm Maito nên mới vứt túi đồ của em mạnh như vậy. Em còn đang đứng ngây ra không biết sao hắn hành xử như vậy thì Maito đã nhanh chóng biết Y/n và Ran sẽ giận nhau dài dài. Cậu không thể chịu đựng nữa, có làm gì đi đâu cậu cũng chấp nhận để có được em, điên cmnr.
Ran đi ra ngoài hành lang đứng lại nghĩ ngợi nhưng chạy ra cổng lau nước mắt. Dù sao nếu Y/n quen Maito em cũng hạn chế được nguy hiểm hơn.
Tối hôm qua em và hắn có rủ nhau đi chơi, vì công việc hắn đã bớt bận bịu nên muốn dành thời gian cho em. Dù đang tức muốn chết nhưng vẫn không hủy buổi hẹn đó. Y/n 'sẽ buồn', chắc vậy nên hắn sẽ không được thoải mái đâu.
________
Hắn không nỡ để Y/n đi bộ về, vụ sáng nay vẫn giận lắm. Nhưng sợ Y/n đi bộ về đau chân lên lại lấy xe đón em. Cũng hơi sợ em đã được Maito chở về. Đến nơi nếu không thấy em đứng đó chắc em về rồi, cũng đã quá giờ trông trẻ gần 30 phút. Nhưng đến nơi em vẫn đứng ở cổng chờ hắn. Ran đánh xe đến trước em, Y/n vui lắm, mất công em chờ, nhất định hắn sẽ đến đón mà! Em mở cửa vào xe. Ran không ngờ em còn chờ nữa, thật sự vui khi em không lên xe Maito mà vẫn phải giữ khuôn mặt cau có thấy ghét.
Y/n có vẻ đã biết sao hắn giận mình nên cố bắt chuyện..
_A, anh không cần phải giận em đâu, lần sau em sẽ không làm thế nữa, được không? Đừng nhăn mặt trông xấu lắm.
_...
_Anh, đừng giận nữa coi !
_Em biết lỗi của mình rồi chứ?
_Biết rồi ạ!
_Nói anh nghe? Anh rất cáu đấy, nói?
_Tại em quên đồ trên xe cái anh mất thời gian mang tới cho em đúng không :)) ?
_...
Hắn không trả lời, càng nghe càng không ưa nổi. Đến nhà em, em vẫn tươi cười thản nhiên coi như không có gì, em không quên thơm hắn một cái làm hắn cau mày. Bình thường sướng lắm nhưng hôm nay đang bực không vui nổi.
_Tối nhớ đón em đi chơi nhé, yêu-a..anh!!
Hắn nghe hết câu "Yêu Anh" thì bớt giận hơn phần nào, nhưng sáng còn ôm ấp một người khác, chiều không ngại nói ra thì có trơ trẽn quá không? Ran lắc đầu phóng xe đi không thèm chào.
_Hể? Anh ấy bị gì thế?...
__________
Tôi biết là ra lịch rất tốt, còn cho tôi chút thời gian dư để nghỉ ngơi, nhưng tôi không thích vậy nên trờ lại như đợt trước, hôm nào mệt quá không up thôi, còn bình thường hôm nào cũng ra nha </3
Xin lỗi vì không duy trì được lịch truyện.
Nay tôi đăng 2 chap coi như sửa chữa lỗy lầm he?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro