17. Cắn
Cre: @latteo_o_tea
_17. Cắn
Sáng nay em ngủ dậy, em vẫn bình thường, không đau nhức ở đâu cả. Em thấy lạ, đêm qua em đã khiêu gợi như thế mà vẫn kìm được sao? Nghị lực ghê. Hm, em gần như chả nhớ gì cả. Có lẽ do tác dụng của rượu..Em đứng trước gương phòng tắm, trên cơ thể em có vài vết cắn và bầm nguyên xi, đêm qua hắn đã mần mò khắp người em sao? Dam vậy... Chắc phải dán băng cá nhân vào để che đi vết răng mất. Để y như thế cứ ngại thế nào ấy. Em tặc lưỡi, không chỉ ở trên cổ và xương quai xanh, trên gần ngực cũng có. Em sờ thử lên, Y/n cau mày vì nghĩ đến cảnh hắn đã thấy hết mà gượng chín mặt.
_____
Ném em lên giường. Em chống tay xuống giường, vắt chân nhìn Ran. Tay hắn mần mò lên người em. Hắn đè em xuống giường, một tay chống một tay vén tóc cho em. Y/n chỉ việc nằm dưới thân hắn kệ cho hắn làm gì thì làm. Nhưng Ran chỉ 'ngắm' em một lúc rồi buông ra. Y/n chỉ cần một lúc để em ấy ngủ. dù sao cũng đã ngấm rượu, hắn đã chờ em ngủ rồi mới lại đè em xuống. Ngắm nhìn em đang ngủ không biết gì. Hắn lấy tay sờ lên mặt em.
_Để xem gì đây? Giờ thì em nằm trọn trong lòng tôi rồi này.~ Để xem nào...Có nên thử không nhỉ? Thôi để dành đi..~
Rồi cúi xuống sờ thử xương quai xanh của em. Em bật dậy, lấy tay che ngực đẩy hắn ra. Nhận ra Ran nên em bỏ tay xuống rồi đi ra chỗ hắn quàng tay lên cổ hắn. Em ghé sát vào tai rồi cắn nhẹ một cái làm Ran run người, ái chà.., nhìn mặt như phê vậy.
Ran bỏ tay em ra khỏi cổ rồi đẩy em xuống giường.
_Ưm,..A~ Đau.
Hắn cắn nhẹ vào xương quai xanh của em. Em ư lên vì hắn cắn cũng đau thật. Hắn hôn nhẹ vào cổ em, em lấy tay ôm cổ hắn, miệng phát ra vài tiếng ư a. Ran nhún người lên trên hôn em, lưỡi hắn quấn lấy cái lưỡi đang rụt rè của em, bạo lắm. Mạnh bạo khám phá khắp khoang miệng em, em sắp hết hơn, cào lên lưng hắn làm hắn nhả ra, những đường nước bọt tơi ra giữa miệng hắn và em khi rời khỏi nụ hôn ( Ê tôi k chắc nó tơi ra đâu:D). Cuốn nhau vào một dục vọng không quá lớn nhưng chỉ muốn ở bên nhau suốt đêm..ừm..?
Hắn mần khắp cơ thể em, chán mới đi ngủ..Rồi sau đó thế nào em không rõ, em nhớ lúc đấy có nhiều vết như này đâu nhỉ?
___________
Chắc em quấn băng quanh cổ cũng không hết. Em ăn sáng rồi đến trường. Maito thấy em đến hơi trễ thì chạy ra hỏi han em ngay. Nhưng nhận ra những vết cắn thì có vẻ cậu ấy cũng hiểu ra rồi. Hôm qua cậu ấy cũng đến dự và xem được buổi trình diễn của Y/n và Ran nên chắc cũng biết đêm qua em ở với ai ha? Y/n không biết trả lời mấy câu hỏi đó của Maito sao cho hợp lý thì cậu ấy bảo bỏ qua.
_"Gã đó..Chết tiệt!"
Cậu lỡ miệng chửi bậy trước mặt đám trẻ và bị em gõ cho một cái. Đám con nít nghĩ em bị ngã nên đến tặng em mấy hộp sữa "dưỡng thương". Đúng là hảo học sinh, thấy cô giáo bị ngã là cho sữa bồi bổ liền. Nhưng có vẻ đó chỉ là hầu hết học sinh, vẫn còn vài đứa chắc biết em không bị ngã mà là bị cắn nên không nói gì. Em đang sợ bọn nó nghĩ bậy thì một thằng nhóc trong mấy đứa đấy chạy ra.
_Cô, cô bị "chó cắn" à?
Em miễn cưỡng gật đầu.
_Cô ơi, chắc nó to lắm nhỉ?! Vết cắn to thế này...
Em lại gật đầu. Em không ngờ có ngày em nhận Ran là một chú chó cục súc đè em ra cắn đâu. Thằng nhóc lắm chuyện làm em không biết nói gì luôn. Maito thấy liền ra giải vây giúp em. Cậu xoa đầu thằng nhóc bảo nó mau đi uống sữa đi. Nó ngoan ngoãn chạy đi. Nhưng quẳng em hộp sữa khiến em nhăn mặt bất lực. Maito xoa đầu em nhưng em lại bỏ tay cậu ấy ra.
_"Hửm..Vì tên đó à?"
__________
Chiều hôm ấy em không về thẳng nhà mà đến nhà hắn. Hắn vừa mở cửa là ôm hôn hắn ngay. Hắn đẩy đầu em ra, bế em vào trong nhà.
_Sao, đến đây làm gì? Hả? Aiz, nhớ anh hả?
Ran áp gần mặt Y/n, em để lấy tay đẩy hắn ra rồi vênh mặt lên, có vẻ tự tin lắm.
_Đến tìm cái lắc chân..Hôm qua chắc nó tuột ra.. >:)
Hắn móc từ túi áo ra, cái này sao? Hắn nhặt được trên giường đấy. Ran kéo váy em lên cao một chút rồi cúi xuống đeo vào cho em. Hôm qua em bạo thế nào chứ hôm nay trông có vẻ sợ lắm. Ể? Là ngại chứ không phải sợ. Ran đứng dậy dắt tay em ra ngoài cửa rồi để em đứng đấy đóng cửa cái rầm. Em cau mặt đứng trước cửa.
_TÚI ĐỒ CỦA EM! TRẢ ĐÂY ĐỒ ĐIÊN!!
*Bụp*
Hắn mở hé cửa ra ném cái bộp. Em cúi xuống nhặt lên miệng làu bàu. Nhưng em vẫn hơi ngại khi đứng nói chuyện trực tiếp với Ran. Em tưởng lắc chân sẽ bị đứt, thế mà vẫn còn nguyên, sao nó tuột ra được vậy trời?
Tại đêm qua em ngủ say quá đấy, hắn bỏ ra để mần cho dễ chứ gì nữa..
Nghĩ lại đêm qua em lại đỏ mặt. Không biết hắn đã thấy những gì rồi! Em chạy đến chỗ anh trai mình, định khoe thành tích sao? Nhưng em vừa đến khu chung cư đó thì anh em đang xách túi đồ ăn đi vào. Em chạy theo, anh em đang đi chợ thay chị dâu. Anh em nội trợ ghê, hôm nọ nghe chị kể với em ở nhà chẳng phải làm gì, anh em cân hết. Em ước sau này em cũng lấy được một người chồng như thế, nhưng phải đỡ hơn anh em là cái nết! Em gọi mãi thì anh em cũng biết, quay đầu lại nhìn em, cái điệu cười cợt chỉ muốn đấm cho một cái. Thấy cổ Y/n mấy vết cắn liền, anh em tưởng em bị 'xâm hại'...
_Đcm cổ mày làm sao đây?! Thằng chó nào làm thế? Mày nói đi tao đấm chết cụ nó, địt mẹ em gái tao, tao nâng niu như cứt, à không, như vàng như bạc, khốn nạn..!! Nói!?
_Là R-ran..Em tự nguyện mà, anh ấy chả làm gì đâu, chỉ..ờm..Nói chung là em tự nguyện. Em đến thăm chị.
Nghe thấy do Ran làm có vẻ anh em đỡ tức hay sao ấy..Không cau có như lúc trước nữa, dù sao cũng biết tình cảm của cả hai, sớm muộn gì cũng lấy nhau thì cũng không sao nhỉ..? Anh em lấy trong túi đồ ăn gói snack hôm nọ đưa cho em.
_Khiếp, chị em mày thân nhau thế? Cho đấy, ăn nửa gói tí tao đòi lại...Nhưng, mày không sợ thằng Ran nó trêu đùa mày à, làm gì mà nóng vội thế?
Em cười, không phải em không sợ..Nhưng em cũng tin hắn sẽ không làm thế với mình mà. Em bóc gói bánh snack ra ăn, không biết kể chuyện gì nhưng cả hai vui vẻ lắm.
___________
Tôi sẽ không để 2 người đấy "Dduj nhau" đâu.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro