Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Ran bị bắn?


[Cre: @__ta_XXo ]

Suýt nữa tôi bỏ truyện rồi=))...Nhưng tôi vẫn ở đây:). Tuần sau là tết có khi tôi không online up truyện được, tôi sẽ cố ra nhiều nhất có thể trong tuần này. Chúc các cậu một tết vui vẻ. Yeu cac cau lam. <3

___________________

___10. Ran bị bắn?

_Cô gái nào? T-tóc hồng à?..Hah, em hiểu lầm rồi.

Sau khi giải thích rõ ràng em cũng chán luôn.  Nhưng em không để tâmlắm, không phải con gái là được rồi. Ăn xong cùng hắn về nhà. Chờ Ran đi về em lết chân tới nhà anh trai. Em lại định đi moi tin của ông anh này đây.

Em đi qua đường lớn. Một người nằm dưới đất đang nài nỉ van xin từng đồng xu một khẽ liếc nhìn em. Em cũng để ý gã này, từ lúc em xuống xe của Ran gã đã bỏ đi nhưng giờ lại nhìn em bằng ánh mắt đáng lo ngại đó làm em hơi sợ. Em chỉ nghĩ đơn thuần là hắn là bắt cóc hoặc ăn trộm nên cũng chạy thẳng mạch đến một tiệm tạp hoá để cắt đuôi.Thấy em chạy mất gã cũng hơi lúng túng nhưng tia thấy em đứng ở tiệm tạp hoá thì tâm đắc mắt không ngừng nhìn em đang giả vờ chọn đồ. Sau khi nhìn em chán chê thì mới nhấc chân đến một bãi đỗ xe cởi tóc giả và thay quần áo. Choáng cái trông cũng không tồi, ngồi vào xe moto đã dựng sẵn ở đấy và lấy điện thoại ra bấm số...

_Đúng là con nhỏ đó có liên hệ với tên no4 kia. Nhưng theo tôi thì chỉ là bạn hay gì đó thôi, chưa đến mức tình nhân đâu..Đ-đại ca?

_Hah, vợ lớn tao đấy. Thằng chó, mày nghĩ mày làm gì tao không biết à? Thằng gián ngầm này.

Giọng nói của Ran phát ra từ số điện thoại mà gã vừa gọi.

_Mày là ai đấy?Tao làm gián đấy thì sao, cùng đội mà cứ.. Đm đừng doạ tao, đưa cho đại ca đi.Tao đấm chết bây giờ. Mẹ mày có đưa không?H-hả..? 

Hắn nhìn lên kính chiếu hộ của xe.. Hoá ra gã vừa là thành viên của băng mà còn là gián điệp của băng khác phái tới, vẫn là Haitani Ran cầm dùi cui đi thẳng đến chỗ gã tay kéo theo một thằng khợm mặt mũi bầm dập.

_Đây là đại ca mày à? Đánh nhau cũng được,..Aiz, đến mày nào.

Dáng người cao dong dỏng, tay cầm cái dùi cui đập liên hồi vào kính xe, ghim cả mảnh kính vào chân gã kia làm máu trên tay gã chảy ra đỏ đẫm cả cái cổ tay sơ mi trắng mới thay. Nhưng gã tự đạp cửa xe và rút súng ra bắn vào phần bả vai Ran. Cắn răng chịu đau Ran vẫn dùng tay đó tóm đầu thằng này lên xe rồi cầm dùi đập như thường. 

_Con mẹ mày, bắn bố mày à? Đau thì đau đấy. Nhưng tao thấy nó cứ thế nào ấy nhỉ...? Thôi nào, ngoan để tao đấm một cái nữa.

Gã giãy dụa như con cá đã ở trên thớt. Đấm cho gã nhừ tử thì cánh tay bị bắn đã dần tê. Giết nhanh rồi đi băng vết thương lại thôi. Giật khẩu súng của gã kia bắn vào người hắn vài nhát. Mắt hắn đã trợn lòng trắng và bất động rồi. Xử nốt thằng đại ca kia thì người cũng đã suýt ngất. Mắt lờ đờ gọi cho Rindou..

_Này, đến đây đi, mang g-iùm...tao..cái-hộp..cứu..thư-ơng..

Nhăn nhó cố gửi địa chỉ cho Rindou, ngay lập tức Rindou phóng Moto tới và băng bó cho hắn. Hắn đã ngất mất rồi. Dọn dẹp bãi chiến trường này rồi Rindou đưa Ran về nhà dưỡng thương. 

Sau lưng em trai đi qua con phố Y/n đang đi. Vừa mở mắt thấy em đang xách túi gì đấy đi đến khu chung cư cao cấp, chắc là gặp anh trai. Ran cười mỉm rồi dựa đầu vào Rindou nhắm mắt lại.

_Đừng có ngủ..Ngã đấy, biết vậy gọi Taxi rồi. Đi xe kiểu này chắc ngã sấp mặt mất. Chiều nay ở nhà đi, nghỉ vài ngày sẽ tốt hơn. 

Rindou nhún vai để hắn tỉnh. Về đến nhà đã tầm 4 giờ chiều. Rindou vác hắn lên phòng. Rồi ngồi nghĩ một lúc thì đi. Cậu ấy hôm nay cũng có việc riêng mà. 

_Y/n phải không? Lilac bị thương, đến mà chăm đi. Tôi có việc rồi..

Em vừa gặp anh mình xong. Ông anh cứng nhắc đó mãi mới nói thêm chút chuyện về Ran. Em nhận được cuộc điện thoại đó thì ngay lập tức chạy đến nhà của Ran. Thấy em đến Rindou mới ngồi lên xe, phóng đi không thèm chào em một cậu. Em kệ, chạy vào trong nhà không thấy hắn đâu. Giờ tự dưng hắn lững thững đi xuống rồi ngồi bệt ở cầu thang. Nghe tiếng bước chân em nhìn lên cầu thang. Mãi mới vác được vào trong phòng. 

Em nấu cháo nhưng lỡ tay làm cháo rất mặn, ăn không nổi nên em đành phải xách đít đi ra ngoài mua cháo. Về thì Ran đã tỉnh rồi, em cho cháo vào bát rồi mang lên cho hắn ăn. Hắn không muốn tự đút, bắt em đút cho ăn mới chịu cơ. 

_A~. Cháo Y/n nấu ngon quá..

_Cháo này em mua ở quán ăn mà...

Mặt Ran nhăn nhó nhưng vẫn chu mỏ ra để em đút chào vào miệng. Nhìn bộ dạng này đúng là con nít thật. Ăn xong em rửa bát rồi lên phòng ngồi nhìn hắn.

_Anh làm gì mà để bị thương thế?

Biết trả lời thế nào đây, nói bị bắn à? Hắn đánh trống lảng. Em biết chắc không muốn nói nên cũng không hỏi nữa. Cả hai bắt đầu nói chuyện, đang bị thương một tay nhưng hắn vẫn lấy gối đập vào người em. Hai đứa cười như dở hơi. Đến tối em định về nhưng mãi Rindou không về nên em ở lại chờ đến gần 12 giờ. Ran bảo em cứ ngủ đi, hắn còn chút chuyện cần xử lý. Một tay coi như bỏ, hắn lấy tay còn lại nhắn tin với Sanzu.

[ Chữ :Nghiêng là Ran. Bình thường là Sanzu ]

_"Ai biết được.

_"Giờ mày cứ nghỉ vài ngày đi. Thằng em mày đêm nay nó không về đâu...Mày với con bé kia sao rồi?"

_"Bình thường thôi, em ấy ngủ rồi..Đừng gọi là con bé chứ..Mà mày biết đấy, đúng là tao bị deadline dí đến sưng đít thật, mày xử dùm tao cái quán hát đi.."

_"Thôi được rồi, giờ tao đi giúp. Nể lắm."

_"Ừ mày."

_"..Nào nhớ mua tao th-.."

Sanzu lắc đầu.

_Mắc cái đéo gì chặn tao rồi..?

________


=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro