10."Cô gái tóc hồng"
[Cre: @Akiisks ]
Định nay không up nhưng tự nhiên tôi ham hố quá...
________10."Cô gái tóc hồng"
Sáng nay em vừa mở cửa đã thấy hắn đỗ xe đứng đấy rồi, em vẫn đi ra.
_A~ Y/n!
Em gật đầu rồi định bỏ đi. Tại từ ngoài em đã thấy trong xe có một người khác rồi, lại còn tóc hồng hạc đầu sứa nữa, chắc là phụ nữ rồi. Định chọc tức em hay sao? Nên em quay lưng đi luôn, tay vẫy vẫy tạm biệt hắn.
Nói vậy chứ từ trong xe, người đó nhấn nút hạ cửa kính ô tô xuống chỉ vào mặt hắn, cười ha hả. Cái gì buồn cười vậy. Đây là trai thẳng, mắc gì em có thể nghĩ đây là con gái vậy? Gã mặc cái áo gile màu tím kẻ sọc. Ở hai bên khoé miệng có vết sẹo hình thoi, đúng là đầu sứa với màu tóc là màu hồng hạc.
[ Cre: Manga- edit: Rezeey]
Dù sao sáng nay cũng hơi bận, em không đi thì thôi vậy. Hắn mở cửa xe đi vào trong, tay nổi gân xanh khi nghe mấy lời cợt nhả của thằng bạn. Đến nơi thì hắn cho xe vào bãi, Rindou đến rồi thì phải, quả Moto hầm hố kia chỉ có Rindo là thích. Đến nơi Mikey đã đợi sẵn. Ngồi như một vị vua.
_Sanzu, mày đi với thằng Ran đến phá băng đối thủ đi. Còn Rindou đi với Kakucho, lát tao đến sau.
Ran? Lilac là Ran..Nói với Y/n chắc em ấy cũng chả ngạc nhiên đâu, mọi thứ đã bị ông anh phơi ra hết rồi, nhưng cũng thật không ngờ, Ran lại cắt đi mái tóc dài đó.Lại là đi chung xe. Có hơi bực vì đi chung với một thằng nghiện, nó sẽ ngồi ca hát làm bạn chả tập trung nổi. Vì hôm nay Sanzu nói anh ta hơi mệt, đau nhức xương khớp, nên bảo Ran đi xử một mình, biết là nó không có thuốc chứ không phải không khoẻ, nhưng vẫn mặc gã ngồi trong xe lì không chịu ra, Ran lấy súng đến xử luôn cho nhanh.
Em vừa nhận được việc em bị đuổi việc. Thì ra mụ già hôm nọ là người nhà của chủ nhà. Mụ đi kể chuyện nhỏ nhặt đó cho bà chủ, bảo bà chủ đuổi em, tuy đã lưỡng lự mãi nhưng bà chủ vẫn đuổi việc em. Ngay lập tức em quay về không cần cầu xin, em cầm tháng lương cuối về. Em nay lại rảnh quá hạn rồi. Em lên web kiếm việc mới nhưng không tìm được cái việc gì ưng ý cả. Mãi mới tìm được việc trông trẻ. Em cũng thấy em có thể làm được nên làm đơn và gửi để xin việc. Em định nhắn hỏi hắn có bận không, nhưng ở tầm giờ này thì đang "làm việc" rồi. Em định gọi nhưng sợ phiền nên quyết định nhắn tin:).
"_Anh có rảnh không..?"
Ran để lại điện thoại trong xe. Vì tính năng của điện thoại nên Sanzu đang ngồi ngắm móng tay, vẫn có thể đọc được tin nhắn do thông báo và tự bật sáng. Sanzu nhếch mép khẽ cười, bị nhiệm vụ đè gần chết mà còn đòi đi hẹn hò. Gã lấy tay bấm bấm điện thoại rep lại tin nhắn của em.
"_Deadline dí tao ầm ầm đây này!"
Em nhận được cái tin nhắn thô lỗ này có hơi cục, nhưng em nghĩ em đang làm phiền hắn nên hẵn nói thế cũng không lạ gì. Em chỉ trả lời lại là Vâng. Thấy em rep lại như vậy là đang rén nên gã cười như điên. Sau khi xử lý xong mấy thằng loi choi đánh nhau hạng bét ở băng đối lập, đéo ưa được cái kiểu bọn nó đánh nhau luôn ấy. Đang cởi cái găng tay ra để đi vào xe. Thấy điện thoại có thông báo tin nhắn của em nên lấy điện thoại mở ra, vì chẳng có gì tự nhiên em nhắn là vâng cả. Đọc xong cái tin nhắn cọc cằn kia mà hắn không ngại đấm Sanzu một cái muốn rớt hàm.
-Đcm mày, đánh hơi đau đấy, nhưng thấy sao? Ta-o nói đúng mà..Đm đừng đánh nữa..!!!
Đánh Sanzu xong hắn cố nhắn lại là hắn rất rảnh. Kể cả nói đúng thì cũng giữ để thể diện cho người ta chứ thằng ngu. Em nhanh chóng nhắn lại muốn hẹn đi ...chơi. Nhưng hắn vẫn từ chối, tại chiều nay hắn lại phải đi chỉnh thằng mặt lợn vừa bị Bonten bắt lại vì dám ăn cắp số liệu của băng giao băng khác, đại loại là phản bội.. Định đá lại cho Sanzu nhưng thằng điên này có chịu làm dùm chút đâu.
"_Nếu vậy, em có thể mời anh một bữa không? Gặp một tý thôi."
Em biết là gửi cái tin nhắn này nó sẽ rất mất giá, nhưng em vẫn nghĩ tới "Người phụ nữ" tóc hồng kia. Đi chung xe vậy chắc cũng thân thiết nhỉ? Điều này hơi đáng lo ngại với em. Em hẹn thì tất nhiên Ran sẽ đồng ý rồi.
Vẫn là khuôn mặt căng đét đấy đi vào trong nhà hàng, nhưng vừa thấy em, như quả bóng bị bỏ hơi làm xịp xuống, vừa thấy dáng em là tươi cười ngay. Nãy quẳng Sanzu về còn bị cậu ta khịa cho nên mặt hơn căng thẳng chứ cũng chẳng có gì đâu.
Ngồi xuống bàn, Ran hất hàm gọi phục vụ, nâng cái menu lên trước mặt làm màu. Hắn chỉ vào món cà ri gà, là gọi cho em, còn hắn thì ăn bít tết. Cả hai thưởng thức món ăn, khi đến tráng miệng, em và hắn mới nói chuyện. Hơi ngại khi hỏi về việc riêng tư của hắn, nhưng em vẫn thắc mắc người đó là ai.
_Này, cô gái tóc hồng ở trong xe anh hôm nay là ai vậy?
___________
Mình hơi bí nên...hơi xàm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro