Chap1
( lưu ý occ mình sẽ để tên Mia , ban đầu mình muốn để là y/n nhưng mà vì không quen tay và khó viết nên mình sẽ để là Mia và đây cũng là truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ)
Ngày hôm ấy không biết vì sao họ lại tấn công vào gia đình cô, vì thương cô khi mới 16tuổi đã chết nên khi cô hấp hối hai người đã quyết định cứu cô, dù cứu được nhưng mà cô đã mất trí nhớ, họ thây đổi họ tên cô từ Hatachi Suri thành Haitani Mia, do mất trí nên tâm trí cô cũng thất thường lúc như đứa trẻ 10 lúc lại bình thường như các cô gái 16tuổi khác, cô hoàn toàn tin tưởng họ là anh trai mình
Từ ngày hôm đó đến nay đã hơn 1tháng, cô đã khỏe và có thể sinh hoạt bình thường, hôm nay anh và gã đi hợp mặt băng bất lương Bonten cô cũng đi theo, ở đó cô gặp những kẻ nguy hiểm nhưng mà cũng không làm khó cô, đang buổi hợp thì Mikey hay là Manjirou thủ lĩnh Bonten lên tiếng: em không phải người trong băng nên ta ngoài đi. Cô không vui ông lấy cánh tay Ran mà lên tiếng: em..em chỉ muốn ở đây với hai anh của em thôi. Cô nhúc nhát khi nhìn vào ánh mắt không vui và tức giận của Mikey. Ran nhận thấy mọi chuyện đang không tốt liền nhẹ giọng khuyên cô: em ra ngoài đi xong việc anh sẽ đưa em đi chơi, đừng bướng nha. Anh nhẹ hôn lên má cô, dù không muốn cô cũng đi ra khi Ran lên tiếng. Sau khi cô ra ngoài thì Mikey lại lên tiếng: Ran, Rindou tôi không có ý gì nhưng mà tại sao lại không giết cô ta. Không khí bỗng im lặng, Ran và Rindou không biết phải nói gì nhưng cũng rồi hai người cũng bật cười mà lên tiếng đầy xấu xa "vì cô ta thú vị" những người còn lại cũng chỉ im lặng, sau vài tiếng cuộc họp kết thúc, Ran và Rindou đi ra cô lập tức đi đến ôm những người khác không quan tâm nhưng mình dường như Sanzu khá chú ý đến đến rồi bỗng dưng Sanzu lên tiếng: này nhóc tên là Mia à. Cô nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe và cười khi gật đầu nói "vâng" những người còn lại chỉ cười khúc khích vì biết rõ anh em Haitani đem cô về chỉ vì hứng thú. Họ vố không thích với kiểu con gái ngoan như cô, điều đó thể hiện qua cách họ nhìn cô bằng ánh mắt giả tạo mà cô không quan tâm đến, khi cô đang vui vẻ để đi chơi thì Rindou lại nói: hôm nay hai anh có việc rồi, em ở đây với các anh này đi, xong việc hai bọn anh đón em. Cô rõ buồn nhưng mà chỉ im lặng gật đầu đồng ý
Cứ thế họ thật sự đi không quan tâm cảm xúc của cô mà bỏ đi, cô đưa mắt nhìn hao người đầy buồn bã nhưng mà nhanh chóng Kakucho cười rồi xoa đầu cô an ủi: không sau đâu họ sẽ sớm quay lại đón em. Cô cố gắng cười: vâng ạ, em không sao đâu. Họ bất ngờ khi cô lại hiểu chuyện như vậy, cả hôm đó cô ở đó chờ đợi họ nhưng mà đến tận tối họ không đến, cứ thế cô đợi đến ngủ ở biệt thự họp mặt Bonten hay được biết đến là nhà của Mikey. 12h đêm khi cô ngủ say thì họ đến cơ thể máu me như vừa giết người...à không họ thật sự vừa giết người, nghe tiếng họ cô vui mừng bật dậy ôm lấy họ mà không ngại máu, cô cười tươi: hai anh đến trễ phải mua quà xin lỗi em. Cô vui vẻ nũng nịu, Ran và Rindou bật cười rồi Ran bế cô lên khi trả lời: anh mua gấu bông cho cái kẹo nhỏ này được không. Cứ như thế họ dễ thương đem cô về, về đến nhà họ dễ dàng vỗ cô vào giấc ngủ rồi ôm cô ngủ sau khi tắm, đương nhiên họ không an phận mà sờ soạng cô, còn cô chỉ nghĩ họ thích làm thế mà để yên.
17/9/2023. 19:51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro