xxvii,,
"anh, anh ơi..."
y/n sợ hãi mê man thốt lên. trong cơn mơ em lại lần nữa thấy lại khung cảnh của rindou với emily, thấy khung cảnh ran nói rằng gã chẳng hề yêu em. những nỗi sợ sâu kín giấu mãi trong lòng.
"anh, anh..."
ran mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng rên rỉ của người yêu. gã vội quay sang, thấy y/n nằm co quắp, người cong lại tự ôm lấy mình. trán đẫm mồ hôi, phần tóc mai dính bết vào thái dương. em nhắm nghiền mất, sợ hãi khóc lóc nói mớ:
"anh, anh ơi..."
"anh đây, anh ở đây với em mà."
gã dịu dàng vòng tay ôm lấy em và vỗ nhè nhẹ trấn an. y/n hoảng hốt giật bắn mình tỉnh dậy, đối diện với đôi mắt nhu tình như nước của ran. em nhìn chăm chăm, rồi nức nở:
"ran, ran, đây, đây không phải mơ đúng không?"
"ừ, không phải mơ." - nhẹ nhàng gạt tóc em ra, ran thì thầm.
em cúi mặt, vùi đầu vào lồng ngực gã, dường như muốn tìm kiếm sự chân thực để tin tưởng. em tiếp tục nức nở:
"ran, em sợ lắm. em sợ, em sợ, em, em mơ thấy... anh nói rằng anh không yêu em, anh chỉ coi em là đồ ch..."
"y/n." - gã đột ngột cắt ngang lời em khiến em giật mình ngước nhìn - "em hỏi tôi có yêu em không, lúc ấy tôi do dự không dám trả lời."
"..."
"giờ thì tôi nói cho em nghe. tôi yêu em, tôi yêu em, lòng này dành cho em, tất cả đều cho em, kể cả trái tim tôi cũng dâng cho em. khi trước tôi chưa nhận ra tình cảm của mình, nên tôi không dám nói. nhưng xin đừng nghi ngờ nữa được không y/n? tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm."
lắng nghe lời bộc bạch chân thành của gã, y/n thấy tim mình đập rộn ràng.
"ran..."
"có chuyện gì thế?" - rindou sập mạnh cửa bước vào, hoảng hốt hỏi. anh em họ đã chia sẵn rồi, ngày chẵn là của ran, còn ngày lẻ là của rindou, còn chủ nhật thì luân phiên, người này tuần trước thì người kia tuần sau. vậy nên hôm nay y/n mới ngủ cùng ran đây.
"em.. không có gì, rin" - y/n vội dụi mắt.
rindou sốt sắng đến gần, nhìn mắt em còn long lanh nước, trách móc:
"ran, anh lại làm gì y/n đấy?"
"không phải tại ran...em mơ thấy ác mộng thôi." - y/n vội giải thích - "em...em mơ thấy anh và emily..."
"anh? emily?" - rindou khó hiểu hỏi lại. y/n ngập ngừng gật đầu.
"đây là nỗi sợ lớn nhất của em?" - ran bất chợt hỏi. y/n ngượng ngùng thừa nhận:
"lúc nào em cũng sợ..."
"y/n này." - rindou chợt vươn tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em, bao bọc gọn trong lòng bàn tay mình - "tôi chẳng biết nói gì để em an lòng, nhưng giờ người tôi yêu là em, vì em là em thôi, chẳng phải ai khác. tôi không phải người thích đùa, càng không phải nói đùa về chuyện tình cảm."
y/n ngước lên nhìn. cả hai anh em đều đang tha thiết nhìn em, hai đôi mắt màu diên vĩ vừa huyền ảo lại vừa chân thành lạ kì.
"em biết..."
"ngủ đi nào!" - rindou đột nhiên lao tới, bế thốc y/n lên và nhét em lại vào trong chăn.
"này rindou, hôm nay ngày của anh mày..." - ran giận tím mặt khi thấy rindou giả điếc chui vào trong chăn ôm lấy y/n. gã không chịu thua kém, vòng tay ôm lấy eo em. y/n đáng thương bị kẹt giữa hai người ai cũng đang ôm chặt cứng không chịu buông.
cảm nhận lồng ngực rộng lớn của ran ở trước mắt, sau lưng là rindou ôm siết, y/n đột nhiên mỉm cười.
đây chẳng phải khung cảnh em đã mong chờ suốt từ lúc gặp họ hay sao.
cuối cùng thì hạnh phúc cũng đã mỉm cười với y/n rồi, khi em được nâng niu yêu thương bởi cả haitani ran và haitani rindou.
mong có có người ở bên, để trong ác mộng tỉnh dậy, gọi ba tiếng "anh, anh ơi", người sẽ sưởi ấm em bằng vòng tay của người.
làm em an lòng, làm em chẳng còn sợ hãi.
vì người sẽ bên cạnh chở che em mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro