Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxvi,,

"ran, sanzu kêu em là bọn mình đã ở đây hơi lâu rồi đó." - rindou nở nụ cười cứng nhắc thông báo.

"nhưng y/n, em ấy có chịu về cùng đâu" - ran gượng gạo bất lực.

y/n yêu chết đi được cuộc sống bình dị ở nơi này, vả lại em cũng đã ở đó được nửa năm, ít nhiều cũng có gắn bó.

dù họ có năn nỉ thuyết phục thế nào thì có vẻ em cũng không đồng ý. mà anh em họ, có chết cũng chẳng muốn cách xa em đâu, nhất là khi đã xác định mối quan hệ.

cả hai chẳng hẹn mà thở dài.

làm thế nào bây giờ nhỉ?

khi tự hỏi câu này thì hai anh em cũng chẳng hẹn mà quay sang nhìn nhau.

nhìn ánh tinh ranh lóe lên trong đôi đồng tử tím của rindou, ran thở dài:

"tao ghét phải thừa nhận cái này ghê, nhưng anh mày có chung ý tưởng với mày đấy."

.

.

.

.

y/n vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thật dài không mộng mị.

em mở mắt ra và thấy một căn phòng tuy lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc. căn phòng rộng lớn, tường trắng, tường kính nhìn được toàn bộ thành phố, tủ quần áo màu trắng, sàn gỗ...

này, đây có phải nhà em đâu? càng không phải khách sạn?

"là nhà của ran với rindou mà!" - em lẩm bẩm, lật chăn ra, chạy ra chất vấn - "hai người..."

rồi chợt đứng sững lại ở cửa phòng bếp vì quá sốc.

ran đang đứng quay lưng về phía em, gã mặc chiếc tạp dề mà ngày trước em hay mặc, với cái nút thắt được buộc lại vụng về. gã khuấy khuấy cái gì đó trong nồi và chậc lưỡi đầy chán nản. đứng sát bên cạnh là rindou, với phần mái lòa xòa được buộc gọn và bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. hắn đang tra gì đó trên điện thoại và miệng lải nhải không ngừng:

"anh phải cho ít gia vị thôi... này bật nhỏ lửa đi! anh đã khuấy trứng chưa? cẩn thận dính vỏ trứng vào trong! này này vặn nhỏ bếp thôi không khé... sao đánh em??"

"câm mồm lại! mày nói nhiều quá!"

nhìn hai người chí chóe đột nhiên y/n mỉm cười mãn nguyện.

phải rồi, cảnh này em đã tưởng tượng rất nhiều lần. rằng sẽ có ngày họ được hạnh phúc, nơi này sẽ là một gia đình thật sự.

yêu đương với tội phạm, nghe cũng hay đấy nhỉ?

em cứ lặng lẽ ngắm cả hai trải nghiệm lần đầu vào bếp. cuối cùng cũng xong, haitani ran thở phào. gã vội vàng múc súp ra bát và thúc giục:

"rindou, gọi y/n ra đi không nguội mất..."

thế nhưng khi hai anh em xoay người ra thì đã thấy y/n đứng ở cửa, với mái tóc xõa tung, bộ pijama hồng và đôi chân trần.

"em dậy từ bao giờ thế?" - rindou sốt sắng lại gần.

"mới dậy. cơ mà sao em lại ở đây?" - y/n khoanh tay nhìn hai kẻ đầu sỏ.

ran và rindou lặng lẽ nhìn nhau rồi đồng thanh nói: "là ý của ran/ rindou!"

??????????????????

y/n lặng lẽ nhìn chằm chằm cả hai. dưới áp lực của tội lỗi, ran mở miệng:

"là cả hai bọn anh..."

rindou tiếp lời:

"bọn anh muốn ở gần em thôi, y/n..."

y/n không đáp lại, em thản nhiên kéo chiếc ghế gỗ ra, ngồi xuống.

"anh không định cho em ăn sáng à? em đói rồi!"

"à..." - ran vừa bối rối vừa mừng rỡ, rối rít chạy vào bếp lấy bát súp ra. rindou cũng quay vào lấy thìa.

cả ba cùng ngồi bên ăn sáng.

dù món súp của ran mặn chát và còn hơi khét nữa, nhưng y/n vẫn cố nuốt hết vào. còn rindou ngược lại không tinh tế như vậy, hắn thiếu điều phun hết ra:

"dở quá, ran!"

"sao chứ?" - ran nếm thử rồi cũng nhăn mặt với thành quả của mình - "y/n, đừng ăn nữa!"

"em thấy được mà." - nhỏ nhẹ nuốt từng thìa, y/n cười. đến bây giờ em mới có thể được người khác nấu đồ ăn cho, làm sao mà không hạnh phúc cho được.

"được thật à?" - ran ngây ngô cười hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc không thể che dấu. đây là lần đầu tiên gã vào bếp, biết cầm cái nồi cái xoong, chứ đời gã chẳng bao giờ có ý nghĩ đụng vào mấy thứ này đâu.

"thật. cảm ơn anh nhé, ran." - y/n gật đầu mỉm cười.

"...này, tôi chết rồi à?" - rindou sa sầm mặt mày - "anh đứng bên cạnh chỉ mà, sao em không khen anh?"

"cảm ơn rindou nữa" - y/n vỗ bộp lên đầu hắn để thấy hắn cười tít mắt như đứa trẻ được khen ngợi.

cuối cùng thì qua bao nhiêu sóng gió, rời xa nhau, chúng mình lại được ở bên nhau, một lần nữa rồi.

duyên số sẽ chẳng bỏ rơi ai đâu.

người có tình, chắc chắn sẽ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro