xxiv,,
nghe tiếng tim đập nhanh không kiểm soát, nóng bừng, y/n cũng cảm thấy má mình nóng bừng.
"tôi biết tôi từng tồi tệ khốn nạn thế nào với em." - gã tha thiết -"tôi không thể nói dối em rằng tôi chưa từng coi em là đồ chơi để thỏa mãn, không thể nói dối em rằng tôi thật sự đã coi em như bao ả đàn bà ngoài kia, không thể nói dối rằng tôi tiếp cận em với mục đích yêu đương đàng hoàng."
"tôi không thể nói dối những điều đó, nhưng có một sự thật tôi muốn em nghe. khi em đi tôi đã nhớ em phát điên."
"y/n, tôi không biết yêu là gì, không biết thế nào là 'yêu' một người. nên tôi không biết mình đối với em là gì, chỉ khi em đi rồi, tôi mới có thể hiểu."
"tôi nhớ em phát điên nhưng tôi không thể tìm được em, tôi chỉ có thể thấy em, mờ ảo, trong giấc mơ vội vàng, trong cơn say đến váng đầu.
tình là gì mà người chẳng biết nay mai
ta cứ yêu mặc đời trôi mải miết.
ta cứ yêu dẫu thâm tâm rã kiệt
ta cứ trông tình lơ lửng đại ngàn.
(cre: nghịch tuyết)
"..." - nghe lời bày tỏ của gã, y/n chẳng biết nên nói gì.
ngoài vẻ âm trầm lạnh lẽo và hiểm ác của ran ra, em chưa thấy gã, thâm tình như vậy bao giờ.
y/n mơ màng, chính em cũng chẳng biết cảm xúc mình hiện tại ra sao.
em nhận ra em không hề bài xích gã, dẫu cho em từng nghĩ mình hận gã nhiều thế nào.
thật ra, hận cũng là yêu mà thôi.
còn vương còn yêu, thì còn hận. chỉ còn yêu mới có thể để ý, còn nếu đã buông bỏ thì dù người ta chết trước mắt ta cũng chẳng mảy may quan tâm.
"tôi biết em không thể tin tôi ngay, nhưng...tôi muốn có cơ hội." - gã chân thành.
em rũ mi:
"tôi chẳng biết quyết định của mình có đúng không. tôi ghét anh, ghét tất cả hai người, nhưng tôi không thể nào lừa được con tim của mình. thôi thì, tôi cho hai người cơ hội, cũng là cho chính tôi cơ hội."
cơ hội bắt đầu lại lần nữa.
thở dài, đúng là nghiệt duyên, y/n thầm nghĩ. thật sự là nhiều lúc dối lòng, vài phút yếu lòng mà chẳng còn nhớ những thứ đã làm mình đau.
"thật sao, y/n?"
"còn để xem thái độ của anh" - em quay đầu ghét bỏ.
bên ngoài, rindou đã gấp đến độ muốn tông cửa để vào.
"nói chuyện gì mà lâu thế?"
hắn liếc nhìn gương mặt chỉ thiếu điều viết to hai chữ 'hạnh phúc' lên của anh trai mình.
"chào em trai nhé"
"anh còn không về đi?????"
"không, anh ở đây với người yêu anh. mày mới là đứa phải biến ngay"
"cái gì, y/n, em, em..."
"hai người cút xéo khỏi nhà tôi ngay!" - em phũ phàng đóng sập cửa.
xem ra, chưa gì mà đã phiền phức rồi.
.
.
.
ran bắt đầu ở cùng với rindou, và bám rễ ở chỗ của y/n.
nhìn hai tên tội phạm cao lớn anh dũng mãnh liệt, giờ một người đi tưới hoa, một người đeo tạp dề nấu ăn.
nhìn mặt cả hai không khác gì cá chết khiến y/n bật cười.
hai anh em nhà này, lúc trước rất tự nguyện mà nhường nhịn nhau, nhưng chả hiểu sao đến lúc nhận ra tình cảm thì nhìn nhau như chó với mèo, hận không thể lao vào cắn xé đối phương.
cả hai ăn thua nhau từng chuyện nhỏ nhặt một.
coi bộ ran vẫn cay cú lắm chuyện rindou lén ăn mảnh không nói lời nào.
có vẻ rindou cũng tức tối vì chuyện anh trai mình dám 'xơi' con nhà người ta trước.
"y/n, bao giờ em dọn về tokyo?" - rindou chán nản hỏi. ở đây hắn như nông dân, chán phát điên mất.
"không biết" - em đáp gọn lỏn.
"đi về cùng bọn tôi đi y/n" - ran năn nỉ.
"???? về làm gì, điên. nhà tôi ở đây sao tôi phải về?"
"đi mà" -rindou cầu xin, thiếu điều khóc đến nơi.
"em thích ở đây hơn là thành phố."
"..." - hai anh em liếc mắt nhìn nhau. trong giây ngắn ngủi, đôi anh em tâm đầu ý hợp đã hiểu người kia định làm gì.
cả ba đang ngồi ăn trong nhà của y/n thì có tiếng gõ cửa.
y/n nhanh chóng vuốt lại váy, đi tới cửa.
"ơ? anh harry." - trước mặt em là anh hàng xóm đang đứng lúng túng trước cửa -"có chuyện gì vậy ạ?"
"ừm...ayumi...cuối tuần trên thành phố có lễ thả đèn, em...em có muốn...muốn đi với a...anh không?" - anh chàng đỏ mặt lắp bắp.
"lễ hội thả đèn sao?" - y/n hỏi lại.
chưa kịp để harry đáp lời, ran và rindou không hẹn mà cùng bước ra cửa.
"lễ thả đèn? nghe hay nhỉ, anh?" -rindou hỏi. trực giác giữa những người đàn ông khiến gã nhân ra cái tên hàng xóm này có ý đồ gì với cô gái của hắn đây, cũng khiến harry nhận ra sự bất thường trong quan hệ của ayumi (y/n) và hai người này.
tại sao hai tên này lại ở trong nhà cô ấy chứ?
"xin chào, tôi là harry." - harry quyết định lên tiếng chào hỏi trước, giơ tay ra tính bắt nhưng rindou chỉ hờ hững nhìn khiến anh xấu hổ thu tay về.
"rindou, đây là anh trai tôi"
"các anh...hẳn là anh trai của ayumi nhỉ?"
"anh trai?" - ran nheo mắt hỏi lại.
thấy có miếng gì giống nhau không mà kêu anh em?????
"ừm, họ là..." - y/n xấu hổ cười cười.
"tôi là người yêu cô ấy" -rindou nhanh chóng vươn tay ôm lấy vai em, tuyên bố.
ran cười cười, không hề kém cạnh:
"tôi là chồng cô ấy"=))))))))
"..." - harry méo cả mặt. cái mối quan hệ tam giác rắc rối khỉ gì đây? chưa kể cô nàng hàng xóm, đối tượng mà anh đang tính theo đuổi, bỗng dưng trở thành hoa có chủ. lại còn là tình tay ba? người là chồng, người là bạn trai, hai người họ còn là anh em????????????
tam quan lệch lạc gì đây chứ?????????
hình ảnh nữ thần của y/n trong mắt harry bắt đầu thay đổi.
y/n xấu hổ chỉ muốn chui xuống hố. em gượng cười:
"ừm, harry à, chắc em không đi được đâu. em xin lỗi!!!!!!" - nói rồi em đẩy hai người vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại.
"bạn trai, chồng?? hai người sảng à??"
"y/n, tôi...." - rindou giải thích
"hai người câm mồm và biến khỏi ngay đây dùm tôi?????????????"
"vợ...."
"câm mồm haitani ran! anh là chồng tôi bao giờ?????????"
mặt ran tràn trề hạnh phúc:
"thì ra em nôn nóng cưới anh đến vậy. mai mình đi đăng kí thôi."
???????????????
làm ơn, hãy trả lại hai anh em họ như ban đầu đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro