xxii,,
y/n giật mình thức dậy khi nắng sớm chiếu vào làm hồng đôi má em.
đầu óc còn mê man, nhìn xung quanh. đây hình như... không phải nhà mình?
cảm giác trên ngực nằng nặng, em quay đầu nhìn sang, thấy một gương mặt quen thuộc đang nằm ngủ ngon lành cạnh em, tay vẫn còn đang ôm chặt y/n.
quan trọng là cả hai đều không mặc gì...
y/n thở dài, đúng là em không thể chống lại hai anh em này mà. quay sang, em tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt điển trai của rindou. tay chậm rãi đưa lên, vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng, chạm tay lên gò má, lên cả đôi mắt đang nhắm lại, lông mi rủ xuống, cả đôi môi quyến rũ nữa.
lòng em ấm áp lạ kì, cười khúc khích. ừ, mỗi sớm mai thức dậy nhìn thấy rindou, hạnh phúc thật đấy.
một loại hạnh phúc bình yên đến lạ kì.
đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên rindou bất ngờ mở mắt ra khiến em hoảng hốt, theo bản năng rụt tay lại.
"đừng." - hắn túm lấy tay đang rút về của em, áp nó lên má mình -"để tôi cảm nhận rằng tất cả là sự thật, em không phải là một giấc mơ."
"y/n, suốt nửa năm qua tôi đã mong khung cảnh này quá nhiều lần. rằng mỗi khi thức dậy lại có thể thấy em."
em hơi rủ mắt xuống:
"anh...nhớ em đến thế à?"
"nhiều như em nhớ tôi."
"em nhớ anh bao giờ? em mới không thèm nhớ anh!" - bị bắt bài, em đỏ mặt.
rindou bật cười, kéo em lại gần, hôn lên tóc em.
"trước đây tôi chưa nói điều này. bây giờ tôi muốn nói...tôi yêu em, y/n à. về lại bên tôi, được không?"
em mím môi:
"còn...emily thì sao?"
"đó là điều em lấn cấn sao?"
"..." - em gật đầu.
"y/n, tôi và cô ấy chia tay cũng phải 10 năm rồi. tôi nhận ra tôi yêu những kỉ niệm xưa cũ bên cô ấy chứ không phải chính cô ấy. cô ấy đã ám ảnh tôi quá dài khiến tôi nghĩ rằng tôi vẫn yêu, nhưng những gì tôi ám ảnh là quá khứ. mà quá khứ, thì chẳng có tư cách gì chen chân vào hiện tại cả. hiện tại...em mới là người tôi yêu." - hắn dịu dàng nhìn em.
"thật sự không phải thế thân sao?"
"tôi thừa nhận lúc trước tôi coi em là thế thân. còn bây giờ, tôi yêu vì em chỉ là em thôi, là y/n, ngốc" - hắn mỉm cười.
vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, y/n ngốc ngốc cười.
còn gì tuyệt bằng người đơn phương đã quá lâu cũng đáp lại chứ.
.
.
.
còn ở bên này, ran thậm chí phải quay lại tokyo vài ngày để xử lí việc phát sinh với lô hàng của họ. chết tiệt, nếu biết bọn ăn hại này thậm chí còn không thể quản lí tốt việc vận chuyển để xảy ra sự cố như thế thì gã đã nhận làm ngay từ đầu để khỏi mất công rồi.
giải quyết xong gã còn phải quay lại osaka để tìm thằng em trai chết tiệt đã trốn chui trốn lủi đâu đó gần cả tháng nay.
về lại khách sạn, gã nằm vật ra giường mệt mỏi đến cạn kiệt. mấy ngày nay gã quá bận bịu để có thể suy nghĩ thêm gì.
nằm trên chiếc giường lớn trống trải, dầu óc ran đột nhiên lộn lại về mấy ngày trước.
đúng hơn là mấy ngày vừa qua gã quá bận để có thể ngẫm lại chuyện đó.
chuyện gã có giấc mộng xuân với 'tình nhân cũ', nhưng nó lại quá thật...
gã đã nghĩ đó có lẽ chỉ là một giấc mơ cho đến khi đi tắm, gã thấy lưng toàn những vết cào ngang dọc của phụ nữ...
mà bảo bị ma cào thì gã cũng chẳng tin.
có lẽ hôm đó say quá gã vớ đại một cô ả nào đó thôi, nhưng thật kì lạ là 'cô ả' đó không ở lại đòi chịu trách nhiệm hay tiền gì đó mà đã ôm người chạy mất.
nếu là gã lại len giường với một người xa lạ khác... gã thấy bản thân có lỗi với y/n làm sao.
cảm giác như đang phản bội em, dẫu cho gã biết mình và em chẳng là gì.
chẳng hiểu động lực nào đã thúc đẩy gã tìm hiểu về người phụ nữ đã lên giường với mình đêm đó.
.
.
.
giờ thì ran đang đứng trong phòng quản lí camera của khách sạn.
gã yêu cầu người phụ trách tua lại cho mình xem đoạn băng ghi hình ngày đó.
trong lúc chờ đợi, gã sợ hãi và hồi hộp một cách kì lạ, như thể rằng thứ gã thấy sẽ làm gã bất ngờ. dẫu gã còn chẳng biết đó là thứ gì.
rất nhanh, trong đoạn băng hiện ra cảnh một cô gái mặc váy, tóc ngang lưng đỡ gã từ thang máy vào.
tim ran chợt đập nhanh một cách bất thường.
gã mong đó là y/n.
rồi đến đoạn gã áp con người ta đè lên cửa, cô gái đó ngửa mặt ra, gã gần như muốn kêu lên.
dù qua băng hơi mờ, nhưng gã không thể nào không nhận ra đây là y/n, người gã đã nhớ nhung lâu thật lâu, người hay xuất hiện trong kí ức, trong những lúc say, trong những giấc mơ.
hình ảnh hai người biến mất khỏi cánh cửa. cho đến lúc 2-3 giờ sáng, cô gái run rẩy vịn lấy cửa và tường sảnh khách sạn để đi ra rồi biến mất.
ran chẳng biết cảm xúc mình hiện tại như thế nào, tất cả dường như đang vỡ òa.
cả bất ngờ, vui mừng, hạnh phúc và đau khổ cùng đan xen chạy dọc khắp toàn đại não.
bất ngờ vì đó là em, hạnh phúc vì đó là em, nhưng đau khổ vì em đã bỏ đi.
giống như... giống như bọn họ trước giờ đều chưa phát sinh chuyện gì, em cũng chẳng hề tìm gã, giống như hai người xa lạ, giống như gã đã làm em quá đau khổ để vương vấn bất cứ gì.
gã phải đối mặt thôi, phải thừa nhận rằng mình đã yêu em, yêu em quá nhiều, đến khi nhận ra đã không thể nào buông bỏ được.
mặc kệ bên cạnh em đã có người mới hay chưa.
gã chẳng phải tình thánh như em trai mình để có thể ngồi đau khổ chúc em hạnh phúc, gã sẽ ép tên người yêu kia chia tay trong âm thầm rồi đến bên an ủi em cơ.
haitani ran là người thâm độc như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro