xvi,,
y/n ôm giỏ không ngừng chạy. tiềm thức của em chỉ thôi thúc em chạy mải miết, không được dừng lại. nếu họ mà đi theo thì em chỉ có chết chắc.
cũng thật kì lạ, chẳng hiểu tại sao, chỉ là thân thể cứ tiếp xúc lại sinh ra cảm giác run sợ phục tùng, mềm nhũn ra không làm được gì. chắc là do trước đây đã tiếp xúc thân mật quá nhiều chăng?
đến nơi hẹn với harry, anh ấy còn đang ngồi vắt vẻo trên thùng xe mà hút thuốc. y/n hổn hển chạy đến, gấp đến nỗi không thể thở nổi.
harry lo lắng, anh tuột từ thùng xe xuống, đỡ lấy em
"làm sao mà chạy vội vậy ayumi?"
"à...do em sợ anh chờ lâu đó" - ngẩng đầu lên, hai má đỏ hồng vì mệt, mồ hôi cứ thế lăn dài dọc bên sườn má. cũng may là y/n chỉ đi một đôi xăng đan, đi chân trần hay giày cao gót, chắc còn mệt hơn nữa.
harry nhìn đôi má đỏ rực và mồ hôi lăn dài kia, đau lòng chầm chậm đưa tay lên. chỉ tiếc y/n quá vội vàng vô ý nên không để tâm, 'phốc' một cái trèo lên xe ngồi gọn trong thùng xe. tay harry hơi lơ lửng giữa không trung, anh nuối tiếc đưa tay về, rồi chậm chạp lái xe.
còn anh em haitani, tại sao lại không đuổi theo?
suốt nửa năm qua họ tìm kiếm em nhưng không thấy, cả tokyo, cả quê hương của em cũng không có, y/n lại ở nơi thôn quê hẻo lánh làm họ càng khó tìm. bây giờ, biết em ở osaka rồi, việc cần làm chỉ là sai người đi điều tra nơi ở của em mà thôi.
.
.
.
.
về tới nhà, mệt mỏi nằm trên giường, y/n bắt đầu suy nghĩ về ngày hôm nay.
chẳng hiểu thế nào mà họ lại có thể lần được tới tận đây nữa. nhìn phản ứng của rindou, có lẽ là tình cờ gặp đi. tình cờ thế quái nào mà vào đúng hôm nay chứ?
y/n không tin lắm vào định mệnh.
cuộc sống của em, trước khi gặp anh em nhà haitani vốn dĩ đã rất giản đơn, giản đơn tới mức nhàm chán. chỉ lặp lại làm việc và ăn, ngủ, sinh hoạt, ngoài ra chẳng còn gì khác. em chẳng biết vòng lặp này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, chỉ biết là cứ lặp đi lặp lại như vậy, em cũng không tim được khát vọng gì đặc biệt, như làm tỉ phú hay gì đó.
à đâu, em cũng có ước mơ mà. em mơ ước rất bình thường thôi, là được yêu một người, được gả cho người ta và có một gia đình thật đầm ấm hạnh phúc. y/n ấy mà, em thích trẻ con lắm.
chỉ là, số phận đưa đẩy thế nào, lại va phải hai người kia. lần đầu gặp thì là tình cờ, đến lần thứ 2 là định mệnh trêu đùa sao? em chỉ muốn ở bên người mình yêu nên không màng mọi thứ, dù biết mình bị trêu đùa tình cảm, bị bỡn cợt. nhưng, sao em đã chủ động rời xa mà họ vẫn không tha cho em?
gặp lại, kí ức cũng ùa về, vết thương tưởng chừng đã lành lại rách toạc...
giờ họ đã biết được em ở đây, em nên làm gì? chạy trốn? mặc kệ?
đã quen thuộc với cuộc sống ở đây, yêu thích nó, y/n không nỡ lại phải rời đi lần nữa.
thôi thì, mặc kệ, ra sao thì ra.
.
.
.
mà, ở trong căn hộ cao nhất, sang trọng nhất của khách sạn nằm ở trung tâm thành phố osaka, có một người đàn ông tóc tím dài pha xanh đậm, đang không ngừng đi đi lại lại. cả căn phòng được bao bởi kính, từ đây có thể nhìn được toàn bộ osaka về đêm.
rindou cáu kỉnh cầm tờ giấy trên tay, vò đầu bứt tai. còn ran thì ngược lại, vẫn ung dung thưởng thức ly rượu trên tay.
"anh, làm gì giờ?" - nhìn bức ảnh tươi cười lướt qua của cô gái trên tấm ảnh, dù là chụp lén nhưng vẫn rạng rỡ muôn phần. nụ cười tươi sáng đó của em, hắn không muốn phá vỡ nó.
"..." - ran không nói gì, vẫn tiếp tục ngửa cổ, từng giọt rượu trượt xuống họng.
"em sẽ theo đuổi lại em ấy, mặc kệ anh đấy" - rindou hung hăng.
'rầm' - tiếng ly thủy tinh dộng mạnh xuống bàn, ran nhìn thằng em trai mình, bình tĩnh nói - "còn phải xử lí lô hàng mikey giao nữa"
"anh bình tĩnh thật" - rindou mỉa mai - "còn em thì không!"
"anh không cần biết, nhưng mục tiêu chúng ta đến đây là gì?" - ran đe dọa -"cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đã, chuyện của y/n..để sau."
.
.
.
và thế là, nỗi sợ của y/n dần tan biến. vì đã 2 tuần trôi qua, hai anh em đó không hề đi tìm em.
thở phào, nhưng trong lòng có sự thất vọng mà chính y/n cũng chẳng nhận ra.
em đã tưởng họ sẽ tìm em, sẽ nói gì đó, như là ép em quay lại chẳng hạn. nhưng không, chẳng có gì xảy ra hết. có lẽ em đã đánh giá hơi cao độ quan trọng của bản thân thì phải? cũng đúng, em chỉ là con cá trong biển cả rộng lớn thôi, mất em còn rất nhiều phụ nữ khác. em đang nghĩ đang chờ cái gì vậy chứ? họ không làm phiền tới cuộc sống đang rất bình yên của em là tốt rồi.
y/n vẫn vừa suy nghĩ, vừa tỉa hoa trong vườn. nhìn ngắm hoa rực rỡ nở rộ dưới bàn tay khéo léo chăm sóc của mình, khiến em tự hào, quên đi phần nào những chuyện đang suy nghĩ.
còn ran và rindou, tại sao không đến tìm em?
họ còn đang bận xử lí nhiệm vụ mikey giao cho.
nốt lần này nữa là xong. nhìn bọn tay chân đang nặng nề vận chuyển hàng hóa ra tàu ở cảng, đêm tối mù mịt bao quanh. nội trong đêm nay, số hàng này sẽ được vận chuyển về tokyo. cướp được chúng và để chúng yên ổn trên thuyền, đã là hết nhiệm vụ của cả hai. về giám sát, sẽ có kẻ khác lo.
khẽ thổi nòng súng còn nóng, rindou hỏi kẻ tay sai bên cạnh.
"chuyện mua nhà ở chỗ kia, như thế nào rồi?"
"tất cả đã xong ạ, nội thất cũng chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ cậu dọn vào ở"
"được" - rindou cất súng đi, khóe môi kéo lên một nụ cười tinh ranh. cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ nhiệm vụ mới của hắn là theo đuổi lại người đẹp. còn anh trai hắn, mặc kệ, hắn sẽ tự mình đi trên con đường chinh phục lại tình nhân cũ -y/n.
tui sợ dạo này tui sẽ ra chap chậm tại trường tui đi học off rùi í nên sẽ chậm hơn. các cô thông cảm nếu tui lâu ra nhé (';ω;')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro