xv,,
"xin chào quý k-..."
.
.
câu chào bị cắt ngang, sau đó là sự im lặng đến kinh hoàng. nãy giờ y/n vẫn quay lưng ra ngoài, chăm chú xếp hoa. còn rindou, phần bị thu hút bởi sự khác biệt của tiệm, phần bởi vì bóng lưng của người trong tiệm, bóng lưng nhỏ bé, hơi gầy quen thuộc đến lạ.
khi nghe thấy chuông cửa leng keng báo hiệu có khách bước vào, y/n nhanh chóng quay ra chào và rồi chết lặng vì sững sờ.
đó là người em muốn tránh xa cả đời này nhất.
người mà vẫn thường xuất hiện, ám ảnh trong từng cơn ác mộng, dày vò em, người vẫn thường xuất hiện trong những cơn đau đớn và nỗi đau xé lòng, khiến em thổn thức bao đêm.
sao anh ta mò đến tận đây được? trong khi em đã đổi cả tên, cả hộ chiếu, cả số điện thoại cơ chứ?
vẫn là cảm giác đó, cơ thể em tự động run lên từng cơn, không thể mở miệng nói bất cứ điều gì vì quá sợ hãi và kinh hoàng.
còn rindou, lúc cô gái quay người ra, hắn cũng ngẩn người.
đôi mắt màu trà long lanh này, đôi môi nhỏ hồng hồng, hàng mi dài đen nhánh, mái tóc đen ngắn ngắn trong kí ức đã trở thành dài ngang lưng, từng sợ tóc cũng tung bay theo cử chỉ của em.
là y/n, là em rồi, là người thường xuất hiện trong những cơn say của hắn, là người hắn sẽ gọi tên trong những cơn mơ kéo dài không lối thoát, để tỉnh dậy chẳng thể nào tìm được người nằm cạnh.
cuối cùng cũng thấy em.
em đã bớt gầy hơn rồi, da cũng hồng hào có sức sống hơn xưa. nhưng sao nhìn thấy hắn em lại hoảng sợ đến thế?
không kìm được, hắn lại gần, nói một cách vội vàng và lắp bắp:
"y...y/n..."
"không! tránh ra, tôi không có quen anh!" - em hét lên, hoảng sợ lùi ra sau. chính em cũng không để ý em sợ hãi và hấp tấp thế nào, va cả vào giỏ hoa treo đằng sau.
hắn vừa đau lòng mặt em tái nhợt, vừa tức giận vì thấy hắn em như bị ma đuổi vậy.
trong khi hắn nhớ em đến chết đi.
nhưng đôi mắt màu trà của em, đôi mắt từng nhìn hắn với vẻ nhu tình dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và bao dung, giờ co lại nhìn hắn sợ hãi, chỉ hận không thể mọc cánh mà bay ra khỏi đây.
mà nghe thấy tiếng hét, ran ở bên ngoài lơ đãng cũng giật mình nhìn vào trong. qua cửa kính mờ mờ, gã không thấy rõ lắm, nhưng trực giác mách bảo gã, nếu gã không đi vào, có thể hối hận cả đời.
leng keng, tiếng chuông lại vang lên vì gã đẩy cửa đi vào. cả rindou và y/n đều giật mình ngẩng lên nhìn. đương nhiên người ngạc nhiên nhất vẫn là y/n. tưởng rằng chỉ có mỗi em trai thôi, giờ tới anh trai cũng đến rồi.
ran cũng ngạc nhiên chẳng kém. cô gái mà anh chỉ được thấy trong cơn say, trong cơn mơ, giờ đây lại đứng ở đây, ở nơi xa lạ này.
còn y/n, khỏi phải nói, em đang run.
là run vì sợ, vì quá kinh hoàng.
rất rõ ràng, em chỉ muốn cất họ vào quá khứ!
gặp lại đôi anh em này, giống như vết thương đã lên dan non, lại kéo cho nó rách thêm vậy.
cơ mà chưa kịp để em phản kháng, ran đã sải những bước dài, vượt mặt rindou, ôm chầm lấy y/n, siết chặt em, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc nhung nhớ.
là mùi nhài, khiến gã lúc nào cũng thấy yên bình, thấy ấm áp, thấy an toàn. là mùi hương này, khiến gã nhớ mãi không quên. rõ là quá khứ, cùng dùng một loại sữa tắm, mà trên người y/n lại có mùi rất khác, mùi thuộc về riêng em.
y/n cũng sững sờ, em cũng nhớ về quá khứ, nhưng không như ran hồi tưởng lại kí ức hạnh phúc, mà là kí ức gã dày vò em thế nào, gã đã ghen tuông chất vấn em ra sao.
những điều này, chính là những điều em không muốn nhớ lại nhất.
em điên cuồng giãy dụa, đẩy gã ra. hai viềm mắt đã phiếm hồng, nước mắt không tự chủ được mà rơi.
nước mắt sinh lý thôi, em tự thuyết phục mình, không phải vì còn đau.
ran thấy em khóc thì cuống cuồng, vội nắm lấy vai em, đưa tay lên muốn lau nước mắt. em lại mím môi quay mặt sang một bên, bàn tay đang gần chạm đến mặt lơ lửng giữa không trung.
lúc này, chị họ đột nhiên đẩy cửa đi ra, thấy em họ đứng cùng hai người đàn ông lạ mặt ăn mặc lịch sự nghiêm túc, người đàn ông tóc ngắn còn đang giơ tay lên. chị lắp bắp:
"ừm...y..." - thấy em nhìn mình đầy khẩn thiết, môi mấp máy, chị lại sửa - "ayumi, có chuyện gì thế em?"
"chị, em xong việc rồi, em xin phép về trước! tiền hoa, chị cứ chuyển cho em chỗ còn lại sau nhé" - dứt lời, em quay sang rindou - "tôi không quen, cũng không phải người tên y/n mà cả hai muốn tìm! xin lỗi"
nói rồi em nhanh chóng cúi đầu luồn qua cả hai mà chạy.
cái loại giấu đầu hở đuôi này khiến hai anh em dở khóc dở cười. nếu em không phải y/n thì sao thấy họ lại chạy vội thế?
nhưng mà, đã tìm được rồi thì làm sao để chạy thoát dễ dàng được đây?
đi chơi bật 3g up chap cho các cô đâyyy (≧∇≦) cmt đi nèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro