xix,, (H)
"alo? có chuyện gì thế?"
rindou cau mày nghe điện thoại khiến y/n đang tưới hoa bên cạnh cũng quay sang nhìn.
"sao thế?"
"ừm... anh trai tôi lại uống say trong bar rồi. chắc tôi đến đón anh ấy đây."
"ran?" - y/n ngừng tay.
"ừm. em ở nhà một mình ổn chứ?"
"tại sao lại không ổ... á!" - không báo trước, đột nhiên cái bình nước em cầm trên tay bị gãy vòi...
"anh đã làm gì nó hả? tôi dùng suốt có sao đâu?" - y/n trừng mắt.
"ủa tôi đâu có làm gì... thôi vậy thì đi cùng tôi đi." - không để em kịp từ chối, rindou nắm tay em kéo đi, nhét vào trong xe.
.
.
.
vẫn cái khung cảnh này, cái nơi làm người ta đau đầu với ánh đèn lập lòe, nhạc nhẽo xập xình đinh tai nhức óc.
y/n hơi chần chừ, không muốn vào trong với rindou.
em sợ.
kí ức lại quay trở về, ngày đó, cũng giống thế này, chỉ khác là ở tokyo, em bước vào, nhìn thấy, nghe thấy những điều đau lòng.
rằng em chỉ là một món đồ chơi chán thì vứt.
y/n rùng mình.
"rindou, anh cứ vào đi. tôi ở đây, tôi không vào đâu."
"sao vậy?" - hắn nhíu mày thắc mắc.
"tôi... tôi không thoải mái lắm."
"vậy đứng yên ở đây đợi anh 10 phút. đừng có chạy theo người lạ đấy." - rindou véo má em rồi đi vào.
"tôi có phải trẻ con đâu chứ!" - em tức giận hét với theo.
.
.
.
đúng 10 phút sau, rindou bước ra, với một ran đang say xỉn, mặt đỏ lên vì rượu.
y/n thấy rindou lúng túng:
"y/n này, tôi ghét điều này, tôi ghét phải để lại anh trai tôi với em một mình nhưng... em có thể giúp tôi đưa anh ấy về khách sạn không? tôi có một chút...rắc rối cần phải giải quyết. đưa anh ấy về xong em cứ ở đó đợi tôi đón nhé, tôi sẽ cố về sớm."
hắn nhanh chóng gọi một chiếc taxi, nhét anh trai mình vào, nói với tài xế "khách sạn yyy, cảm ơn."
"việc gì nghiêm trọng lắm sao?"
"ừ, chỉ là.. một chút rắc rối phát sinh. tôi sẽ cố..về trước 11 giờ rồi đưa em về."
"không sao, tôi sẽ chăm sóc anh ấy, anh cứ đi đi, có gì tôi sẽ tự về trước."- y/n nhoẻn cười, xoay người đi vào trong xe.
nhìn chiếc xe đi khuất, rindou nhăn mày. kì thật, nếu được, hắn chẳng muốn để y/n ở cùng với ran chút nào, chẳng khác nào giao gà vào tay ác, lại tiếp thêm cơ hội cho anh trai hắn mất.
.
.
.
y/n hối hận muốn chết vì đã nhận lời giúp rindou.
ran nặng chết đi được, đỡ anh ta lên được sảnh khách sạn mà em muốn mất nửa cái mạng. cái vóc dáng nhỏ bé của em cứ liêu xiêu, mấy lần cả hai còn suýt ngã. không những thế ran còn dí sát vào người em, hơi rượu nồng nặc.
đúng là chẳng thay đổi, y/n nghĩ. cứ lúc buồn chán lại đến bar uống rượu, chẳng hiểu sao cái dạ dày của anh ta có thể chịu đựng được.
thở hồng hộc, cuối cùng cũng có thể kéo ran lên được tận đây. cửa thang máy mở ra, em kéo ran ra ngoài, hỏi:
"này, phòng anh là phòng bao nhiêu đấy?"
"phòng..." - gã say xỉn có vẻ nghe chẳng lọt tai bất cứ thứ gì.
"phòng, phòng khách sạn ấy!"
"phòng khách sạn?" - gã nhíu mày, lại bật cười - "không biết"
y/n kiềm chế ham muốn được đấm ran, hồi trước gã ta uống giỏi lắm mà, uống say vẫn hành em được. nốc bao nhiêu để không tỉnh táo thế này chứ?
hết cách, em mò mẫm túi áo vest và túi quần của anh ta. đừng trách tôi, y/n than, tôi phải làm thế này để tìm được phòng đưa anh về.
cuối cùng cũng thấy tấm thẻ phòng, y/n mừng rỡ thở phào, thật may, chính là phòng họ đang dừng lại. vội vã dùng thẻ mở cửa.
nhưng y/n lại không ngờ hành động lần trên sờ dưới tìm thẻ vừa nãy của em đã đốt lên ngọn lửa dục nhịn đã lâu của gã trai kia.
vừa mới mở cửa, định kéo ran vào thì em bất ngờ lại trở thành kẻ được kéo. ran kéo em vào rồi đóng cửa thật mạnh, ép em trên tường. gương mặt đỏ bừng vì cồn và tình dục, đôi mắt diên vĩ mơ hồ.
em sợ hãi không tự chủ được mà liếm môi khô không khốc. không ngờ hành động này lại kích thích ran, khiến anh ta nhớ ra phải làm gì. lập tức cúi đầu, hôn lên đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng kia, ngấu nghiến như đem toàn bộ nhung nhớ dồn về để hôn. môi lưỡi giao nhau triền miên, đến khi y/n cắn một cái khiến ran nhíu mày, gã mới buông em ra. mùi máu tanh trong khoang miệng khiến gã thanh tỉnh một chút.
nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, tóc xõa tung, mắt long lanh, má đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn gã. là y/n này.
thật kì lạ, trong mơ cũng thấy y/n sao, ran nghĩ nghĩ. nếu đã là mơ, thì sao không tiếp tục, dù sao cũng chỉ là mơ, sợ cái gì chứ.
nghĩ là làm, bị cồn xâm chiếm, đại não của gã gào lên rằng gã muốn! gã đã nhịn nửa năm rồi!
ran tiến tới, bế thốc y/n lên vai khiến em bất ngờ suýt thì ngã chúi xuống.
giờ trông em như con tôm cong cong ở trên vai ran, còn gã nhấc em lên nhẹ nhàng như nhấc một con búp bê.
"thả tôi ra, anh tính làm gì? thả tôi ra! haitani ran!" - y/n điên cuồng dãy giụa, đấm vào lưng gã.
gã nhíu mày: "chậc, trong mơ em cũng chẳng chịu phối hợp tí nào"
"ai mơ? anh tỉnh ngay cho tôi aaaaa!" - em hét lên khi bị ném cái phịch xuống giường, ôi xương cốt của tôi. cũng may là đệm cao cấp nên mềm ơi là mềm, em ngã làm nó lún xuống.
chưa kịp nhổm dậy thì ran đã đè sát lên người em, ánh mắt mơ hồ nhìn em chằm chằm. ở gần thế này, em có thể nhìn được sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt màu diên vĩ xinh đẹp đang phủ một tầng nước mơ mơ màng màng vì tình dục, hương bạc hà nhẹ nhàng vương vấn quanh chóp mũi.
gã vẫn điển trai đến chết đi được như thế, nhìn gã gần như thế, tim em lại xao động, đập thật nhanh, bắt đầu chẳng thể khống chế nổi tình cảm của mình.
là chưa từng quên, chưa từng thôi nhớ, chỉ là giấu diếm để hôm nay ào ạt ùa về.
ran nhìn em rồi đôt nhiên đưa tay lên xoa xoa má y/n.
"kì lạ thật, đến mơ cũng chân thực như thế. chưa bao giờ tôi thấy em trong mơ lại rõ ràng thế này, y/n"
khuôn mặt gã quá gần khiến y/n đỏ mặt, không tự chủ được mà ngưng thở. ran bất ngờ cúi đầu, lại hôn lên đôi môi nhỏ xinh. nụ hôn này thật dịu dàng, thật ấm áp, tựa như đem tất cả trân trọng dồn vào.
trước đây gã chính là người nói với em rằng hôn môi là hành động của hai người yêu nhau thôi, mà em với gã thì chẳng phải. vậy nụ hôn này là sao chứ?
trong lúc đó, ran cũng chẳng thảnh thơi, bàn tay thuần thục nhanh chóng đem chiếc váy trên người y/n ném phăng đi. cơ thể đột nhiên tiếp xúc với khí lạnh, em co người lại, đột nhiên thanh tỉnh, dùng sức đẩy gã ra.
nhưng ánh mắt gã nhìn em đến cháy bỏng, như muốn đem em, tất cả nuốt vào trong bụng. ran liền giữ cả hai tay đang dãy dụa của em lại, kìm chặt, giơ lên đỉnh đầu. tay còn lại cởi áo sơ mi, rất nhanh, trên người cả hai đã chẳng còn mấy vải. rời khỏi đôi môi hồng nhỏ nhắn kia, ran chuyển sang tấn công cái cần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh tế, để lại trên đó những dấu hôn thật đậm.
rời mắt xuống bộ ngực sữa no đủ được bao bọc gọn trong chiếc bra đen, càng làm nổi bật lên da trắng như tuyết, hô hấp dường như ngưng lại. luồn tay ra sau lưng, 'phụt' một tiếng, áo ngực rơi xuống, khoe ra toàn bộ cảnh xuân. ngực lớn trắng mềm, hai đỉnh nhọn ngạo nghễ vươn lên, như hai hạt đậu nho nhỏ. ánh mắt gã dần mờ đục, một bên dùng lưỡi trêu đùa với nụ hoa xinh xắn, đảo nó trong miệng rồi lại mút mạnh. tay bên kia cũng không rảnh, kẹp nụ hoa phấn hồng trong tay, vân vê liên hồi.
y/n thở dốc, tên khốn này, thế mà không quên ngực là nơi nhạy cảm nhất của em! hô hấp dần trở nên khó khăn, đầu óc cũng bị tình dục chi phối, quên cả giãy dụa. bên dưới cũng dần trở nên ướt át.
trêu đùa hai nụ hoa nhỏ xong, ran hài lòng buông tha nó, đưa tay xuống dưới, chậm rãi cách một tầng vải mỏng manh mà xoa xoa hoa huyệt. sau đó không chút lưu tình cởi quần lót ném đi. hoa huyệt nhạy cảm đỏ hồng, hai cánh hoa run rẩy, tiết mật dịch thật nhiều. y/n xấu hổ cắn môi quay mặt đi, khi thấy gã cứ nhìn chằm chằm nơi đó.
"nhìn cái gì, tôi đâm mù mắt anh!"
ran chậm chạp cúi xuống, ôn nhu dịu dàng hôn lên. lưỡi xâm nhập, xoáy vào trong hoa huyệt nhỏ chật hẹp, khiến y/n run cả người, không tự chủ được mà cong người, xấu hổ rên lên. mà dường như tiếng rên này càng làm gã kích thích hơn, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa bên trong hoa huyệt, càng khiến em kêu to hơn.
lôi ra 'anh em' của mình, ran say không nhận thức được nhưng y/n thì hoảng hồn, em không quên được 'kích thước' của gã có biết bao dọa người, lần nào cũng như lần nào đau đến chết. vì thế nên dãy dụa muốn bỏ chạy. nhưng đã đốt lửa thì sao có thể trốn chạy, ran giữ chặt em, sau đó nâng mông lên, tiến vào...
"chết tiệt!" - gã nhíu mày, chặt đến nỗi muốn cắn đứt gã. y/n đã nửa năm không có quan hệ, giờ hoa huyệt chật hẹp đã lâu không có khách ghé thăm có dị vật xâm nhập, khiến em đau đớn như bị đâm vào nơi sâu nhất, đau như lần đầu tiên. em khóc lóc, liên tục lắc đầu:
"làm ơn... bỏ ra đi, đau quá...tôi không chịu nổi....aaaaa"
ran cũng đang đau chết đi được, cái nơi chật hẹp này sao lại hút chặt thế, khó khăn lắm mới có thể đi vào. sao trong mơ lại chân thực đến vậy? gã mặc kệ, dù chỉ là mơ cũng được.
"không thể được."
y/n mở mắt, run run hỏi:
"tại sao?"
"ở bên trong em mềm mại ấm áp như vậy, tôi không rút ra được..."
giữ yên bên trong một lúc, khi chắc rằng bên trong đã quen với kích thước của gã, liền mạnh mẽ đưa đẩy, không ngừng xỏ xuyên bên trong. y/n cũng đã không còn thấy đau, tiếng kêu biến thành tiếng rên rỉ, bấu chặt lấy lưng ran, để lại vô số vết cào.
sau khi cả hai đều đạt tới khoái cảm, phóng thích ra bên trong. ran mệt mỏi ôm cô gái vào trong lòng, gác cằm lên mái tóc mềm như tơ. thấy hương nhài quen thuộc dìu dịu bấy lâu, gã nhíu mày, chẳng lẽ trong mơ cũng chân thực như thế, còn ngửi được cả mùi hương. gã đột nhiên tìm được cảm giác rất thoải mái, cảm giác mà nửa năm nay chẳng có được, cảm giác quen thuộc khi ôm người vào lòng mà ngủ thật ngon. dù là mơ, gã cũng thật hạnh phúc.
"anh yêu em...."
mà cô gái mệt mỏi sau khi nghe câu này thì sững cả người. sau đó nhếch miệng cười cay đắng.
"lời yêu với anh, nói ra dễ dàng thật. anh đúng là chẳng thay đổi gì cả."
mặc vào quần áo, xóa hết tất cả vết tích mình để lại, y/n chậm chạp ra khỏi khách sạn, tự đi về.
yêu lắm mới đăng nhé=)))) hôm nay tui vừa thi toán xong, tặng quà 8/3 cho các cô là chương mới với xôi thịt nhé=)))) khen tui đi nào
mà nên end sớm hong ta, lúc đầu tui định triển mấy plot kiểu mất trí nhớ tai nạn vân vân nma tự dưng thấy nó nhàm á=))) tui định end ở khoảng 30 chương, các cô cmt ý kiến cho tui vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro