xiv,,
sáng hôm sau, sớm tinh mơ, y/n đã xếp hoa oải hương của mình vào giỏ rồi.
đáng lẽ em phải chở hoa trên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình cơ, thế thì phải đi đến mấy chuyến liền. may mà anh hàng xóm tên harry đã cho em đi nhờ một chuyến lên thành phố trong chiếc xe bán tải của ảnh.
anh hàng xóm cũng sống một mình như em, nhưng anh làm nông dân, là người chất phác lại hiền lành. anh cũng hay giúp đỡ em rất nhiều, dù gì thì cũng thân cô thế cô ở đây một mình với nhau, có gì thì có thể nương tựa nhau.
không phải y/n không tinh ý đến nỗi không nhận ra ánh nồng nàn trong đôi mắt màu nâu của harry, không nhận ra ý tứ trong những lời quan tâm anh dành cho em, chỉ là, em quá sợ hãi để mở lòng với một ai đó lần nữa. vậy nên em lựa chọn làm như không biết, lờ nó đi.
ngồi trên khoang sau của chiếc xe bán tải cũ, mùi oải hương khô tràn vào mũi, nắng sớm vương trên gò má hồng hồng, trêu đùa những sợi tóc rớt trên vai em. hơi ngửa đầu ra sau, đón nắng vàng óng như mật trải dài, cùng cơn gió khô ngoài biển ùa vào, phô ra đôi chân trần trắng muốt, cần cổ thon gọn, xương quai xanh lọt ra khỏi viền của chiếc váy trắng thô, đôi tay bé nhỏ chống lên sàn xe. hàng mi đen óng khép hờ, môi khẽ mấp máy khúc hát không lời, trông em thanh thản và nhẹ nhàng đến mức cảm tưởng như em có thể níu theo làn gió mà bay lên bầu trời hòa nhịp cùng làn mây óng.
"ayumi*, chắc khoảng mười phút nữa là đến rồi đó, anh phải dừng ở ngoài, em chịu khó đi vào trung tâm thành phố nhé" - tiếng harry vọng lại phía sau - " anh cũng phải giao lúa mì nữa, nên chắc tầm 2-3 tiếng sau anh sẽ đón em, em chờ nha"
"dạ. cảm ơn anh" - em tựa vào thành xe, đôi mắt hút theo những áng mây đang trôi thật xa, thật xa.
*: tên mới của y/n
đi đến rìa thành phố, harry để y/n xuống. cũng may là không có nhiều hoa lắm, với harry cho em mượn cái giỏ to ơi là to ấy, nên xách một lần là đủ rồi, không cần quay lại.
"tạm biệt anh nhé harry. cảm ơn anh" - em xách giỏ hoa, nhoẻn miệng cười
"ừ, xong anh chờ ở đây đó" - harry hơi đỏ mặt.
từ đây tới trung tâm thành phố cũng mất tầm 20 phút đi bộ thôi. y/n vừa đi vừa nhìn ngắm, osaka càng ngày càng sầm uất phát triển. những con người ăn mặc sang trọng thời thượng cứ vội vã vụt qua. nên một cô gái mặc chiếc váy trắng kiểu cũ, mái tóc xõa tung, tay cầm giỏ hoa lớn trông cứ như đến từ một thời đại nào khác không hợp với nơi đây, nhiều người cũng ngoái lại nhìn.
bước vào tiệm hoa, chuông reo leng keng. y/n cười chào chủ tiệm. chủ tiệm là chị họ của em, chị ấy vừa muốn giúp đỡ em vừa rất thích oải hương em trồng nên mới muốn nhập.
khi mới chân ướt chân ráo tới đây, chị ấy đã giúp em rất nhiều, cho em ở nhờ một thời gian rồi giúp em tìm nhà, lại còn cho em vay tiền để ứng trước khoản tiền mua nhà, vườn và những thứ linh tinh khác.
chị cũng tinh ý chưa từng hỏi lí do cô em họ từ bỏ cuộc sống ở tokyo hoa lệ để quay về miền quê kia.
xếp từng nhành hoa oải hương vào cái giá trước mặt, y/n lúi húi tập trung để xếp thật đẹp.
"y/n trông hàng giúp chị một xíu nhé, chị vào trong xem em bé đã" - người chị họ gọi với vào.
"dạ" - em vẫn bận rộn xếp hoa, ngắm nhìn nắng đang nhuộm vàng khô nhành hoa của em.
.
.
.
trùng hợp, ngày hôm nay cũng là ngày hai anh em nhà haitani phải xuống osaka để giải quyết lô hàng đó. nổi hứng nên cả hai đi dạo loanh quanh để đầu óc nghỉ ngơi một chút.
đi qua cửa hàng hoa nhỏ nằm nép vào những của tiệm to lớn sầm uất, đột nhiên rindou cảm thấy có gì đó thôi thúc hắn bước vào. là vì cái gì, là vì cửa hàng trông quá yên bình, đến mức cảm tưởng như thời gian đã dừng lại ở hàng hoa bé nhỏ này?
rindou dừng lại trước cửa cũng khiến ran dừng bước.
"sao đấy?"
"tự dưng muốn vào trong một lát"
"tiệm hoa? nay làm sao đấy? tự dưng lại yêu đời đến mức muốn ngắm hoa với hoét cơ?"
hắn lườm anh trai mình, đẩy cửa kính bước vào. chuông ở cửa reo leng keng.
.
.
.
"xin chào quý k-..."
sáng nay dậy thấy fic lên 1k lượt xem rui mng ớiii vui quá nên tui lại lì xì chap mơi nè ╰(*'︶'*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro