Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii,,




đứng trước cửa nhà y/n, ran méo xệch cả mồm.

thế nào mà thằng khốn em trai gã ở gần nhà y/n thế này?????????????????

đồ tồi tệ khốn nạn ăn mảnh! trong lòng ran đang xé xác rindou thành nghìn mảnh.

quá tồy , thế mà gã còn đang nghĩ rủ rindou đi cùng ba mặt một lời. ai nghĩ thằng em chết dẫm ở đâu đó gần một tháng, hóa ra trốn đến đây.

hồi hộp đưa tay lên gõ cửa, gã đã tưởng tượng cả trăm lần khuôn mặt bất ngờ của y/n, em ấy sẽ ngỡ ngàng như thế nào, kinh ngạc ra sao.

nhưng gã ngàn vạn lần không nghĩ tới vừa mở cửa gã đã thấy cái mặt thiếu đòn của em trai mình.

ran méo miệng:

"...mày làm gì ở đây?"

"em ở nhà người yêu em" - rindou cười nụ cười đểu cáng. mà vào mắt ran thì không khác gì đang mời gọi gã đấm vào mặt nó.

"người yêu?"

"y/n tha thứ cho em rồi. còn anh, là cái - đồ - người - dưng - nước lã!" - rindou trêu tức. hắn đã luôn bị ran trên cơ nhiều lần, bây giờ hắn muốn bật lại.

"ai bảo thế?" - ran bỗng bật cười - "để 'anh rể' vào nói chuyện với 'em dâu' tí, nhờ?"

gã rất tự nhiên đẩy rindou đang há hốc mồm ra, rất tự nhiên bước vào.

y/n đang tưới cây, nghe tiếng cửa mở thì ngoảnh mặt ra.

"ai vậy rind..."

em sững người khi nhìn thấy haitani ran.

kí ức đêm đó lại tràn về, em bất giác đưa tay chạm lên cổ.

rindou đi vào theo, đang định nói gì đó thì ran cắt lời:

"đi ra tí đi rindou, anh có chuyện cần nói với y/n."

"chuyện gì để nói?" - em cau mày.

ran sải bước thật nhanh đến bên em, thì thầm:

"chuyện đêm đó anh làm thế nào chơi chết em...."

"..." - đúng là haitani ran, luôn biết cách làm người khác câm mồm.

"rindou, anh đi ra chút đi nhé?" - em áy náy nói với hắn.

"cái gì ch..."

"đi mà" - em năn nỉ, khiến rindou rất không tình nguyện mà xoay người bước đi khỏi nhà. hỏi hắn có tò mò không, hắn sẽ đáp lại rằng không chỉ tò mò mà hắn còn muốn điên lên được, muốn biết rốt cuộc hai người đó có chuyện gì mà thậm thà thậm thụt thế, trong khi gần một tháng nay hắn kè kè bên y/n, chẳng thấy chút gì bóng dáng của ran.

nhưng anh trai hắn nổi điên thì rất đáng sợ, y/n nổi điên lên lại càng đáng sợ, em ấy à, từ lúc rời khỏi anh em hắn thì bạo gan lên lắm.

khép cửa lại, trong nhà còn mỗi ran và y/n.

"anh muốn nói gì?" - em lạnh nhạt hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng.

"người đêm đó là em, đúng chứ?"

"anh đã mò đến tận nhà tôi rồi còn hỏi là tôi đúng chứ?" - em phũ phàng đáp lại bằng một câu hỏi khác. - "rốt cuộc anh tới làm gì, để biết tôi có ngủ với anh không hay sao?"

"tôi...." - mắt gã hiện lên thoáng đau lòng - "y/n, tôi xin lỗi, tôi không biết đó là em."

"kể cả là tôi hay bất cứ người phụ nữ khác, có gì khác nhau sao?" - em bật cười - "haitani ran, anh mới là người biết rõ hơn ai khác. phụ nữ với anh, có gì khác nhau?"

"em..." - gã đau đớn phủ nhận -"y/n, nghe tôi nói...."

"thôi" - em mệt mỏi -"coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra đi, chuyện đêm đó, anh coi như chưa từng xảy ra đi, quên hết đi."

gã sững người:

"ý em là sao? chuyện như thế, em coi như chưa từng xảy ra?"

''chẳng lẽ tôi phải đi rêu rao khắp nơi là tôi đã ngủ với anh?" - em thở dài - "coi như giữa chúng ta là tình một đêm đi, sau khi tỉnh dậy thì chưa có chuyện gì hết."

em không nhận ra giọng ran ẩn ẩn tức giận:

"tình một đêm? ha, sao em có thể thờ ơ như thế? không phải em nên đòi tôi chịu trách nhiệm hay gì đó sao?"

em rũ mi:

"chịu trách nhiệm? haitani ran, chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, ngủ với nhau một đêm thì có gì mà phải quan trọng hóa lên như thế?"

"y/n!!!" - ran đột nhiên thét lên, nắm lấy cổ tay em, đã thật sự tức giận - "chuyện giữa chúng ta, sao em có thể thản nhiên quên đi như thế??? thản nhiên coi đó là bình thường?"

gã chẳng biết tại sao mình lại tức giận, chỉ là, gã đã có bao nhiêu vui vẻ, hạnh phúc và sung sướng khi biết người đó thật sự là em, gã đã chờ mong và nhung nhớ thế nào, còn em thì thờ ơ như thể chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, thản nhiên coi đó là bình thường, thản nhiên kêu gã quên đi.

"anh bị sao thế?????" - không kém cạnh, em gào lên đáp trả - "anh muốn tôi nhớ gì? chuyện chúng ta? chuyện anh coi tôi như một món đồ chơi, anh thích thì giữ không thích thì vứt như rác rưởi, chuyện anh không hề yêu tôi, chuyện chúng ta là tình nhân hay là chuyện đêm đó anh cưỡng ép tôi? hay là chuyện anh sẵn sàng nhường tôi như một món hàng cho bạn của anh, chuyện anh chẳng coi tôi khác gì một con điếm?"

em thét lên, nước mắt cũng theo lời nói mà vỡ òa. kí ức lôi lại thật chẳng dễ chịu chút nào, nó đau đớn xé toạc cả tâm can, nhắc nhở lại những gì từng xảy ra trong quá khứ.

ran sững người:

"y/n, tôi..."

"tôi ghét anh! tôi có thể tha thứ cho rindou, vì anh ấy thời điểm đó cũng không coi tôi là đồ chơi, ít ra tôi trong mắt anh ta còn ra người yêu. còn anh thì không!" - em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không kìm được mà chảy dài.

"em nghe này." - đột nhiên ran cầm tay em lên, áp vào ngực trái của gã.

"...nghe cái gì?"

"tim của tôi."

gã rũ mắt.

"nửa năm qua, mỗi khi nhớ về em, nó đều nhảy điên cuồng thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro