xiii,,
nửa năm trôi qua, nhanh như chớp mắt.
rindou hơi ngửa đầu, nhìn kẻ phản bội phạm thiên mà hắn bắt được, đôi mắt màu violet tím lạnh lùng nhắm hờ.
không chút lưu tình, hắn bắn thằng vào đầu kẻ đó, viên đạn xuyên qua đầu, chết ngay tại chỗ.
hắn thổi hơi nóng còn sót lại trên họng súng đen ngòm kia rồi lau lau tay. sanzu lại gần, vỗ cái bộp lên vai hắn:
"ôi chà, rindou càng ngày càng lạnh lùng rồi nhỉ, tao rét run rồi này.."
"câm mồm mày lại hoặc tao cũng sẽ cho mày một viên đạn, thằng chó"
"từ từ, sao càng ngày càng nóng tính thế..."-cái gã tóc hồng ấy vẫn ngả ngớn - "nhưng tao có việc cho mày đây. 'vua' muốn hai anh em chúng mày đi đến osaka để giải quyết lô hàng mới gì đó"
"biết rồi"- rindou cất súng đi, hỏi -"anh tao đâu?"
"chắc đang ở chỗ kokonoi, với lần này đi cũng khá lâu, chắc phải tầm 1 tháng"
"ờ" - hắn lạnh nhạt đáp. lâu hay không lâu cũng chẳng khác gì nhau, vì vốn dĩ tâm hồn của hắn có đặt ở tokyo hoa lệ này đâu?
"ran, về thôi, anh uống quá nhiều rồi" - rindou nhíu mày, xách áo người anh sinh đôi của hắn lên. anh hắn đang nốc rượu như nước lã, lè nhè nói:
"không, rin, buông anh mày ra. chỉ uống thì anh mới gặp được em ấy thôi..."
"ran, tỉnh đi! y/n em ấy đi rồi, đi từ nửa năm trước!" - hắn hết kiên nhẫn mà gào vào mặt người anh say xỉn
"đừng có nói dối..."
"anh, về đi" - rindou bất lực buông cổ áo ran ra -"đừng có mỗi khi hết nhiệm vụ lại thế này nữa, rượu sẽ làm tan nát dạ dày anh đấy, vì vốn dĩ anh đâu có ăn uống bình thường để nó khỏe đâu"
"ừ, đi về..." - ran loạng choạng đứng lên - "về sớm thôi, không cô ấy sẽ chờ suốt đêm, anh không muốn y/n phải lo lắng..."
về tới nhà, lại là căn hộ lạnh lẽo tối om đó, không có chút ấm áp hơi người, tựa hồ như nó đã bị bỏ hoang vậy.
cũng đúng, vì từ khi em đi mất, ran và rin tranh thủ mọi cơ hội để ở lại tổ chức mà không về nhà.
vì 'nhà' quá lạnh lẽo, lại không có bóng dáng của em, nhịn không được sẽ lại nhớ, là loại nhớ nhung giày xé tâm can.
lần này đi kiểm tra lô hàng mới tại osaka, có vẻ như đây là nhiệm vụ quan trọng nên mikey chỉ đích thân hai anh em nhà haitani phải đi làm. đối với họ thi đi hay không cũng như nhau, vì cả hai đều chán nản như hai cái xác không hồn.
mà lúc này, ở osaka, tại một làng nhỏ ven biển...
một cô gái với dáng người nho nhỏ, chiều cao khiêm tốn, vóc dáng hơi gầy, mặc một chiếc váy màu lam tươi mát với những họa tiết đóa hoa nhí nhỏ xíu rải rác trên váy. mái tóc đen mượt, dài ngang lưng, đôi mắt màu trà ấm áp, làn da trắng, hai gò má ửng hồng vì vận động, mồ hôi chảy dọc bên sườn mặt.
"cuối cùng cũng xong" - y/n tươi cười cầm cái xẻng đập đập vào chỗ đất mới xới. trước mặt em là những bông cẩm tú cầu to như những quả bóng, màu sắc rực rỡ.
ngày đó, khi rời xa tokyo, em đã không biết đi đâu, cũng không tính về quê nhà, đó là lí do tại sao hai anh em nhà haitani có về tận quê của bố mẹ em cũng không tìm được tung tích gì. y/n quyết định chọn một ngôi làng nhỏ và vắng vẻ tại osaka, ven biển, để thực hiện ước mơ có một cuộc sống yên bình của chính em.
em chọn một nơi dân cư ít người, hẻo lánh, mua một căn nhà gỗ do người chủ cũ bán lại, xung quanh là rất nhiều đất trống, rất thích hợp để trồng hoa cỏ. vị trí này cũng gần biển, chỉ cần đi 1km là có thể ra tới bãi cát rồi.
em cuối cùng cũng có thể có được cuộc sống yên bình, thảnh thơi như em mong muốn.
em trồng rất nhiều hoa, các loại hoa mà em yêu thích như oải hương, hướng dương, hoa hồng, violet,... còn trồng cả các loại rau củ quả nữa, ăn không hết thì có thể đem bán. ngoài ra gần đây em còn tập nuôi thử gà với bò nữa, cũng kiếm thêm được thực phẩm và một khoản tiền nhỏ.
cuộc sống của em ở đây thật yên bình, chăm sóc cây cỏ hoa lá và lũ gia súc, thảnh thơi còn có thể vẽ tranh, đọc sách, viết lách hay thêu thùa đan lát, cũng có thể chiếm một chút đấy.
đã rất lâu rồi, với bộn bề của cuộc sống, của tình yêu đã khiến em không còn thời gian rảnh dành cho sở thích của mình, thời gian dành cho việc nghỉ ngơi.
y/n cảm thấy cơ thể em dù 25 nhưng tâm hồn thì là của bà cụ già 70 đang hưởng thụ thời gian nghỉ hưu vậy.
nhưng em lại rất thích như thế, được làm công việc mình thích, đủ ăn đủ mặc không thiếu thốn. hơn nữa, nơi này quá đỗi bình yên, đến mức mà em cảm giác vết thương lòng cũng đã lành.
chỉ là, miệng vết thương hơi khép lại, nhưng chạm một cái thì vẫn đau như thế...
thoáng cái đã đến 9h tối, y/n còn bận sắp xếp hoa vào giỏ, ngày mai em có một chuyến đi để gửi hoa đến một tiệm hoa trên thành phố.
chủ tiệm này rất thích oải hương khô của em nên đã đặt một số lượng lớn. thu xếp những nhành hoa tím trên cái bàn gỗ sờn màu để phơi khô, em hơi khựng lại.
vì... cái màu này, giống đôi mắt của hai người nào đó.
lắc đầu thật mạnh, em mong quên đi những kí ức mình vừa nhớ đến.
kí ức, những gì đã cũ, quả nhiên vẫn nên ngủ yên thôi.
năm mới lì xì thêm một chương nhé mng ưi hehe dù n dở vl=)))
chúc cả nhà iu của toi năm mới vui vẻ nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro